Tôi ra thành phố làm việc với người chị họ và mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Rời xa chồng, tôi mới cảm nhận được tự do và làm những điều bản thân thích mà không lo bị ai mắng mỏ trách móc nữa.
Sau cưới, tôi mang bầu và sinh liên tiếp 2 đứa con. Vì muốn con được nuôi dạy tốt từ những năm đầu đời nên tôi quyết định nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Chồng ủng hộ việc vợ ở nhà, đợi con đi học rồi tính chuyện đi làm cũng chưa muộn.
Sinh con dày, tôi thấy vất vả vô cùng, đứa này bệnh đứa kia cũng bị lây, rồi bế con này, con kia lại tị nạnh. Nhìn bọn trẻ nheo nhóc, tôi thương lắm nên luôn cố gắng san sẻ tình cảm cho các con thật nhiều.
Chồng tôi đi làm xa nhà, mỗi tháng anh về chơi một lần. Về nhà, anh chỉ chơi đùa với các con và không động vào bất kỳ việc gì. Tôi làm đủ mọi việc, chăm sóc con, đối nội ngoại, việc gì cũng đến tay nhưng dường như không được chồng coi trọng.
Tần suất cãi nhau của vợ chồng ngày một nhiều, anh ở xa thì vợ chồng khá yên ổn, cứ về đến nhà là lại cãi nhau. Nhìn nhà bừa bộn thì anh nói:
“Nhà người ta gọn gàng ngăn nắp, nhà mình nhìn như ổ lợn, em ở nhà công to việc lớn gì mà để bừa bộn thế này?”.
Một lần khác, trong lúc đang ăn cơm, con lớn cầm bát lỡ làm vỡ, chồng quay qua mắng vợ:
“Anh chẳng hiểu đầu óc em nghĩ gì nữa, con nhỏ cho ăn bát xứ, sao không lấy bát nhựa cho nó ăn? Không làm ra tiền không biết xót”.
Tôi làm đủ mọi việc, chăm sóc con, đối nội ngoại, việc gì cũng đến tay nhưng dường như không được chồng coi trọng. (Ảnh minh họa)
Trong nhà xảy ra bất kỳ chuyện gì, con cái làm sao, người đầu tiên chồng mắng sẽ là vợ. Những lúc bị chồng trách móc, tôi tủi thân lắm và thỉnh thoảng cãi lại thì cái mồm ngoa ngoắt của anh gào to hơn, lo sợ hàng xóm nghe thấy họ cười cho nên tôi luôn chọn nhẫn nhịn.
Lương chồng mỗi tháng được gần 20 triệu, gia đình tôi sống ở quê nên chi tiêu sinh hoạt không đắt đỏ lắm. Tháng nào tôi cũng để dành được hơn 10 triệu và mua vàng tích trữ.
Khi số tiền tiết kiệm lên đến 1 tỷ thì tôi bàn với chồng mua một suất đất nhưng anh nói tiền bản thân làm ra tự biết cách sử dụng, không cần vợ dạy. Tôi đáp lại:
“Tuy tiền anh làm ra nhưng không có vợ tiết kiệm và biết cách chi tiêu thì làm gì có được khoản tiền lớn thế?”.
Chồng lạnh lùng nói:
“Cô chỉ là người ăn bám, không đóng góp được đồng nào mà đòi kể công. Cô không thấy xấu mặt à?”.
Lời chồng nói làm tôi tỉnh táo hẳn, thì ra trong mắt chồng, vợ chỉ là người ăn bám, chẳng làm được việc gì cho gia đình. Vậy suốt 7 năm, tôi bỏ việc ở nhà nuôi con là vô ích sao. Tôi không thể hi sinh cho con người bạc bẽo thêm ngày nào nữa.
Ngay sau đó, tôi đưa hết 1 tỷ trả lại cho chồng và không lấy một xu nào, đồng thời tôi cũng viết đơn ly hôn để anh ký vào. Vì muốn níu kéo vợ ở lại, chồng quyết tâm dành nuôi cả 2 con. Thế là tôi để các con cho chồng nuôi và dứt áo ra đi bắt tay làm lại từ đầu.
Lời chồng nói làm tôi tỉnh táo hẳn, thì ra trong mắt chồng, vợ chỉ là người ăn bám, chẳng làm được việc gì cho gia đình. (Ảnh minh họa)
Tôi ra thành phố làm việc với người chị họ và mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Rời xa chồng, tôi mới cảm nhận được tự do và làm những điều bản thân thích mà không lo bị ai mắng mỏ trách móc nữa.
Chủ nhật vừa rồi, tôi rất bất ngờ khi chồng cũ tìm gặp tôi. Anh thật thà thổ lộ nỗi lòng:
“Ngày trước được em chăm lo chu toàn, anh không biết trân quý mà luôn hắt hủi, coi thường vợ. Khi em đi rồi, anh mới thấy bản thân đã sai và rất nhiều lần muốn tìm gặp em để níu kéo lại nhưng cái tôi quá lớn nên chưa làm được. Sắp tới anh sẽ đi lao động xuất khẩu, em có thể đón 2 con về nuôi dạy cho tốt”.
Chồng cũ từng có công việc lương cao, tại sao giờ lại phải đi xuất khẩu lao động?
Anh nói:
“Sau khi chúng ta ly hôn, công ty giảm biên chế và anh bị mất việc. Mấy năm nay, anh chưa tìm được việc nào phù hợp, số tiền 1 tỷ cũng cạn dần. Chỉ còn hơn 100 triệu để anh đi xuất khẩu lao động nữa.
Em chính là phong thủy của gia đình, giúp anh có công việc thuận lợi, không bao giờ lo thiếu tiền. Em đi rồi thì may mắn cũng rời xa anh. Khi anh hiểu được tầm quan trọng của em thì cũng là lúc mất tất cả. Anh hi vọng em cho một cơ hội sửa sai”.
Suốt 4 năm qua, tôi tiết kiệm được 300 triệu, còn chồng cũ lại xài hết gần 1 tỷ. Tôi thật sự quá thất vọng về anh, rồi tương lai các con tôi sẽ ra sao đây?
Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định cho chồng cũ một cơ hội sửa sai, hi vọng sau khi quay lại anh sẽ đối xử tử tế với vợ hơn.