Dường như mẹ Quyết sợ tôi không hài lòng đừng nên dù tôi không yêu cầu gì mà bà cũng tổ chức đám cưới cho chúng tôi rất linh đình. Bà chuẩn bị hẳn 7 tráp rồng phượng để sang rước mẹ con tôi về khiến gia đình tôi được phen mát mặt với hàng xóm láng giềng.
Tôi và Quyết yêu nhau được hơn 2 năm thì tôi phát hiện mang bầu. Khi thông báo với anh, Quyết lập tức về xin phép bố mẹ cho chúng tôi làm đám cưới. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ được suôn sẻ bởi tôi và Quyết yêu nhau đã đủ lâu để có thể đi đến hôn nhân, công việc cũng đều ổn định cả rồi.
Ai ngờ đâu mẹ Quyết sau khi biết tin tôi mang thai lại gọi tôi đến, trước mặt tôi và Quyết bà đủng đỉnh tuyên bố thế này:
“Hiện giờ điều kiện kinh tế gia đình bác rất khó khăn, sợ rằng không thể tổ chức đám cưới cho hai đứa được. Vì thế hai đứa cứ đăng ký kết hôn đi rồi cháu dọn đồ đạc về nhà bác sống. Coi như cũng là thành viên trong gia đình rồi, sau này có điều kiện hơn thì tổ chức đám cưới lại cũng chưa muộn”.
Tôi và Quyết ngớ người nhìn nhau không thể tin nổi mẹ anh lại đưa ra đề nghị nực cười đến thế. Tôi trả lời bác ấy: “Thưa bác chúng cháu đều đã đi làm nhiều năm và có tiền tiết kiệm. Chúng cháu có thể tự lo liệu và trang trải cho đám cưới của mình, chỉ mong ngày vui ấy hai bác đến dự với chúng cháu thôi ạ. Không cần hai bác phải nhọc lòng và tốn kém tiền bạc đâu”. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bắt bố mẹ phải tổ chức đám cưới cho mình. Đám cưới là của chúng tôi, sẽ do hai đứa toàn quyền quyết định và cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bắt bố mẹ phải tổ chức đám cưới cho mình. Ảnh minh họa
Tôi vừa dứt lời thì Quyết tái mặt không dám nhìn thẳng vào tôi. Đến khi ấy tôi mới biết hóa ra những năm đi làm vừa rồi Quyết đều đưa hết tiền bạc cho mẹ giữ. Anh chỉ để lại ít tiền tiêu vặt. Mà tôi thì luôn có tư tưởng độc lập không thích dựa dẫm hay đào mỏ đàn ông nên trong các cuộc hẹn hò tôi đều chủ động chia tiền với Quyết. Bình thường thấy anh không chi tiêu hoang phí, tôi còn mừng thầm nghĩ rằng Quyết biết tiết kiệm và vun vén cho tương lai. Ai ngờ đâu Quyết đã nộp toàn bộ lương cho mẹ nên không còn tiền để chi tiêu thoải mái nữa.
“Bác nói này, ngày xưa mà có chửa trước là tội lớn lắm đấy. Bây giờ thời đại đã thoáng hơn, người ta không còn quá khắt khe về vấn đề ấy nữa. Nhưng rõ ràng nó cũng cho thấy người phụ nữ không phải là một cô gái chính chuyên và biết giữ trinh tiết. Cho nên chuyện đám cưới tốt nhất là không nên làm rình rang, kẻo người ta cười vào mặt cho. Ý bác đã quyết rồi, hai đứa cứ đăng ký kết hôn rồi cháu dọn đồ về đây ở. Hẳn cháu cũng muốn con mình có bố chứ?”, mẹ Quyết nói như vậy.
Nghe xong tôi mới hiểu mẹ Quyết muốn mang chuyện cái thai ra uy hiếp, muốn tôi theo không Quyết về nhà, để không phải tốn kém đồng tiền nào cưới xin. Bác ấy cho rằng tôi đã mang thai là coi như là ván đã đóng thuyền, kể cả tôi không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa con. Muốn con có bố tôi sẽ chấp nhận bất kỳ điều kiện vô lý và nực cười nào.
Nhìn sang Quyết thấy anh im lặng không nói năng gì thì tôi đã biết không thể trông chờ được vào người đàn ông này. Thời gian yêu nhau, cứ nghĩ Quyết hiền lành thật thà và chân thành, ngờ đâu lại là một người đàn ông không có chính kiến và luôn khuất phục trước uy quyền của mẹ. Thấy vậy tôi cũng nói thẳng luôn với mẹ Quyết: “Cháu sẽ làm mẹ đơn thân”. Để lại vài từ như vậy rồi tôi ra về thẳng.
Sau hôm đó dù Quyết có nài nỉ thuyết phục thế nào tôi cũng không đổi ý. Bản thân tôi tự lập về kinh tế, lại có tiền tiết kiệm, tôi hoàn toàn có thể chăm lo tốt cho con mà không cần Quyết.
Cứ thế mà bẵng đi một năm sau, trong thời gian ấy Quyết vẫn sang thăm hai mẹ con tôi, chăm sóc cho tôi ít nhiều. Tôi biết Quyết không phải người xấu, phải cái anh quá yếu mềm và không dám đứng lên phản kháng lại mẹ mình. Thôi thì không thể làm vợ anh nhưng tôi vẫn chấp nhận anh qua lại thực hiện trách nhiệm và quyền làm bố của mình.
Tôi sinh được một bé trai rất kháu khỉnh, đáng yêu và giống Quyết như lột. Nhiều lần Quyết tới thăm con và có chụp ảnh bé, chắc sau đó anh về khoe với mẹ nên mẹ chồng “hụt” bỗng thường xuyên gọi điện cho tôi bảo đưa con về bên nhà chơi. Tất nhiên tôi không bao giờ đồng ý.
Sau khi về chung sống, mẹ chồng cũng đối xử với tôi rất hòa nhã và thân thiện. Ảnh minh họa
Tôi từ chối vài lần thì bà sốt ruột đích thân đến thăm cháu. Nhìn thấy con trai tôi, bà yêu thích và quý mến vô cùng, bế rịt trên tay không nỡ bỏ xuống. Tần suất bà sang chơi với mẹ con tôi ngày càng nhiều. Mỗi lần bà cũng mua rất nhiều đồ cho đứa bé. Tôi không ngăn cản tình cảm bà cháu vì thằng bé là máu mủ nhà Quyết là sự thật không bao giờ thay đổi được.
Thế rồi mẹ Quyết bắt đầu bóng gió nói về chuyện đám cưới. Tôi vẫn làm ngơ chẳng quan tâm. Thấy tôi lạnh lùng và cứng rắn quá, cuối cùng mẹ Quyết buộc lòng phải thành khẩn xin lỗi và muốn dùng một đám cưới rình rang để rước mẹ con tôi về. Quyết cũng hết lòng xin tôi tha thứ và hứa hẹn sẽ thay đổi bản thân, không để tôi phải chịu ấm ức trước mẹ anh nữa.
Xét thấy Quyết đã nhận ra sai lầm và mẹ Quyết cũng thay đổi suy nghĩ, tôi chấp nhận làm đám cưới với anh. Dường như mẹ Quyết sợ tôi không hài lòng đừng nên dù tôi không yêu cầu gì mà bà cũng tổ chức đám cưới cho chúng tôi rất linh đình. Bà chuẩn bị hẳn 7 tráp rồng phượng để sang rước mẹ con tôi về khiến gia đình tôi được phen mát mặt với hàng xóm láng giềng.
Sau khi về chung sống, mẹ chồng cũng đối xử với tôi rất hòa nhã và thân thiện. Tôi quyết định bỏ qua chuyện cũ để nhìn vào hiện tại và tương lai. Mẹ chồng tôi trong quá khứ từng cư xử quá đáng với con dâu nhưng bà không hẳn quá xấu và đã biết nhận ra sai lầm của mình.