Cứ tưởng các con đã ngủ, tôi giật mình thấy ánh sáng từ trong phòng hắt ra. Cánh cửa chỉ khép hờ, tôi lại gần, đập vào mắt là một cảnh tượng đầy ám ảnh.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Ông nhà tôi mất cách đây chục năm rồi. Vợ chồng tôi hiếm hoi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Bao nhiêu yêu thương nâng niu, chúng tôi đều dành hết cho con. Con gái tôi cũng không phụ tấm lòng của bố mẹ, lớn lên xinh xắn ngoan ngoãn, học hành tử tế, có công việc ổn định. Sau cùng, tôi cũng chỉ mong con tìm được một bến đỗ vững chắc, nửa phần còn đời còn lại được an nhàn, sung sướng.
Con rể tôi ngay từ lúc chưa kết hôn đã quan tâm, lo lắng cho tôi chẳng khác gì mẹ ruột. Căn nhà của tôi cũ nát, con rể chủ động gọi thợ đến sửa sang rồi thanh toán chi phí. Tôi bị bệnh tiêu tốn cả mấy trăm triệu cũng là con rể một tay chịu trách nhiệm. Các dịp lễ Tết, con rể đều chưa bao giờ quên mẹ vợ.
Mọi người biết chuyện đều xuýt xoa khen tôi và con gái tốt số, tôi có con rể chẳng khác gì con trai, con gái tôi lấy được người chồng giàu có lại hào phóng, yêu thương chiều chuộng vợ.
Mọi người biết chuyện đều xuýt xoa khen tôi và con gái tốt số. (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, con tôi nghỉ việc ở nhà sinh con, chăm sóc nhà cửa, không cần phải bận lòng lo lắng gánh nặng kinh tế. Con được sung sướng, hạnh phúc, tôi thật sự chẳng còn mong ước gì hơn.
Hôm vừa rồi tôi bị ốm, con gái và con rể đã về chơi. Hai đứa cháu tôi thì ở nhà với bà nội và cô ruột của chúng. Dù tôi rất nhớ muốn gặp cháu nhưng con gái bảo lũ trẻ đang ốm không đi lại được.
Ăn tối xong thì trời mưa như trút lại có sấm sét nên vợ chồng con gái tôi đã ngủ lại. Bình thường chỉ có một mình lủi thủi, được các con về thăm mà tôi vui mừng vô cùng. Nửa đêm tỉnh dậy, như khi xưa con gái còn nhỏ nửa đêm tôi hay sang xem con, giờ con đã kết hôn nhưng tôi vẫn vô thức đến phòng nó.
Cứ tưởng các con đã ngủ, tôi giật mình thấy ánh sáng từ trong phòng hắt ra. Cánh cửa chỉ khép hờ, tôi lại gần, đập vào mắt là một cảnh tượng đầy ám ảnh. Con rể đang túm tóc con gái tôi ghì ngược ra phía sau, rồi gằn từng tiếng:
- Tôi tuyên bố đây là lần cuối cùng đấy nhé. Mẹ vừa gọi điện trách móc tôi quá chiều chuộng cô đấy. Bà ấy ốm chứ có phải nằm liệt giường đâu. Kể cả nằm liệt giường thì tôi sẽ bỏ tiền thuê người chăm, cô không cần phải bận lòng, trách nhiệm của cô là bên nhà chồng kia kìa.
Tôi bạc đãi cô và gia đình cô à? Nếu không thì cô phải biết điều chứ. Mọi người đều khen tôi là con rể hoàn hảo, vậy mà tôi thấy cô vẫn chưa đủ ngoan đâu!
Tôi bủn rủn chân tay trước cảnh tượng và những lời con rể nói. Có nằm mơ tôi cũng không mường tượng ra con gái mình lại bị chồng đối xử như thế. Không muốn con gái phải khó xử nên tôi im lặng quay về phòng và nằm khóc đến sáng.
Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Không phải công việc bận rộn nên các con ít về thăm tôi, mà bởi vì con gái tôi không được phép. Cháu tôi cũng thế, nhà bên ấy không muốn cho chúng tiếp xúc qua lại với bà ngoại.
Con bé thẫn thờ rồi rơi nước mắt lã chã. (Ảnh minh họa)
Họ cưới con gái tôi về, không phải, là họ bỏ tiền mua mới đúng. Họ bắt con tôi phải nghỉ việc ở nhà, quanh quẩn với bốn bức tường, coi nhà chồng là cả thế giới. Con rể tỏ vẻ hào phóng tiền bạc với mẹ vợ thực chất là để người ngoài ca tụng, khen ngợi cho đẹp mặt và có cái cớ ép con gái tôi làm điều nó không muốn. Vậy mà tôi lại ngu ngốc quá, không biết được sự buồn bã trong ánh mắt của con gái, cho rằng con gả được vào một gia đình tốt.
Sáng hôm sau, nhân lúc con rể chưa ngủ dậy, tôi đã nói chuyện riêng với con gái. Tôi nói thẳng mình chứng kiến hết cảnh tượng đêm qua, biết con gái sống không hạnh phúc. Tôi bật khóc oán trách nó tại sao không tâm sự với mẹ. Con bé thẫn thờ rồi rơi nước mắt lã chã. Nó kể ban đầu chồng và nhà chồng đối xử với nó khá tốt nên nó nghĩ rất đơn giản, đồng ý nghỉ ở nhà sinh con. Ai ngờ sau khi sinh liền hai đứa con thì chồng nó bắt đầu trở mặt, vì bây giờ con tôi không thể ly hôn được nữa do đã có ràng buộc.
Con tôi mà ly hôn thì chồng nó sẽ cướp hết quyền nuôi con vì nó không có thu nhập. Mà con bé lại không đành lòng xa hai đứa con nhỏ. Nó bảo thực ra chỉ cần nó nghe lời răm rắp thì chồng nó cũng không đánh đập chửi bới gì cả. Tôi lặng người thương con, sống như vậy có khác gì một cái bóng, một con rối? Xin mọi người cho mẹ con tôi một lời khuyên.