Tình cờ nhìn thấy tên nhà hàng tiệc cưới trong tấm thiệp mời con gái để ở túi xách, tôi lén lút đến đó, muốn nhìn thấy con gái mặc váy cô dâu một lần.
- Chồng con và nhà chồng rất bề thế, có địa vị, bố mẹ nghèo khổ, phong thái nhà quê, dự đám cưới chỉ làm xấu mặt con mà thôi. Sau đám cưới, con sẽ dẫn chồng về thăm bố mẹ, hai người cứ yên tâm.
Con gái nói về đám cưới đầy bất ngờ, về chàng rể mà thậm chí nó còn không cho chúng tôi gặp gỡ lần nào. Thậm chí đám cưới của mình con gái cũng không cho bố mẹ đến dự, chỉ vì kinh chúng tôi nghèo khổ, làm xấu mặt nó.
Tôi năm nay hơn 60 tuổi, ông già bị tai nạn hơn chục năm trước, suốt những năm qua tôi vừa làm lụng kiếm tiền vừa chăm sóc chồng và hai con, cuộc sống khổ sở chắt bóp từng đồng. Ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, tôi nuôi con gái học hành đàng hoàng nên người. Tôi còn một đứa con trai nữa hiện tại đang học đại học năm thứ 2.
Ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, tôi nuôi con gái học hành đàng hoàng nên người. (Ảnh minh họa)
Nghe con gái nói mà tôi buồn đau vô hạn. Buồn vì con gái đã trưởng thành, tự quyết định mọi thứ, không hề chia sẻ với bố mẹ nửa lời. Buồn vì mình sinh con ra nuôi con khôn lớn, cuối cùng con lại coi thường, ngày trọng đại không muốn bố mẹ xuất hiện. Nhưng tôi cũng có thể làm được gì ngoài gạt nước mắt chấp nhận.
Tôi biết bây giờ tụi trẻ độc lập, không cần bố mẹ tổ chức đám cưới cho mình, ngày trọng đại thì mời bố mẹ đôi bên tới dự lễ chung vui. Tôi cũng biết nhà trai có địa sẽ không muốn để họ hàng nhà gái quê mùa thô kệch xuất hiện làm xấu mặt họ. Nhưng không nghĩ tất cả những điều đó lại rơi vào chính gia đình tôi.
Ngày cưới của con, tôi không dám nói cho ông nhà biết, sợ ông ấy suy nghĩ mà ốm liệt thêm. Tình cờ nhìn thấy tên nhà hàng tiệc cưới trong tấm thiệp mời con gái để ở túi xách, tôi lén lút đến đó, muốn nhìn thấy con gái mặc váy cô dâu một lần. Tôi trùm kín áo, bịt khẩu trang để không ai nhận ra mình.
Vậy nhưng đến khi nhìn rõ người đàn ông khoác tay cô con gái xinh đẹp trẻ trung của mình đi chào hỏi khách khứa mà tôi không khỏi sững sờ chết lặng. Đó là một người đàn ông vừa béo lại già. Con gái tôi năm nay mới 25 tuổi, ông ta phải hơn con bé tới 20 tuổi là ít. Người đàn ông như vậy chắc chắn phải có tới 1, 2 đời vợ rồi. Nhìn quy mô tiệc cưới và số vàng ông ta đeo trên người, chắc hẳn là giàu có.
Ngoại hình chênh lệch, đã thế cử chỉ lời nói của ông ta đối với vợ cũng rất sỗ sàng và thiếu tôn trọng. Có vẻ như họ đang mời rượu một vị khách quan trọng. Con gái tôi nhăn mặt muốn từ chối ly rượu nhưng ông ta bóp tay con bé đưa lên miệng ghì ép nó uống bằng hết cho người khách kia vui lòng.
Con gái khoác trên mình bộ váy cô dâu tuyệt đẹp, miệng thì nở nụ cười nhưng ánh mắt là cả một bầu trời u buồn và tuyệt vọng. Song lúc này thì tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Không phải con bé chê bố mẹ nghèo, mà nó sợ chúng tôi nhìn thấy cảnh này sẽ buồn. Chắc chắn nó không muốn lấy người đàn ông đó, cũng chẳng phải tham tiền của ông ta.
Con gái khoác trên mình bộ váy cô dâu tuyệt đẹp, miệng thì nở nụ cười nhưng ánh mắt là cả một bầu trời u buồn và tuyệt vọng. (Ảnh minh họa)
Ông nhà tôi ốm bệnh nhiều năm nay, cần người chăm sóc lại tốn kém tiền thuốc. Mấy tháng trước tôi đi khám cũng phát hiện khối u trong người, cần phẫu thuật nhưng số tiền lên đến cả 500, 600 triệu. Nhà tôi đào đâu ra số tiền ấy chứ? Vậy nên tôi giấu chồng con, chẳng nói với ai, nghĩ bụng cố được ngày nào hay ngày ấy.
Em trai đang đi học, bố mẹ thì ốm bệnh, tôi chắc chắn con gái đã nhìn thấy hồ sơ khám bệnh của mẹ rồi. Nó cưới người kia cũng chỉ vì muốn có tiền giúp bố mẹ và em mà thôi!
Đau xót vô cùng, tôi rơi nước mắt vì thương con. Đứa con tôi nuôi lớn ngoan ngoãn và có hiếu thật nhưng cũng khiến tôi phải xót xa, áy náy. Ngày hôm đó tiệc cưới rất đông người, tôi không dám lao vào. Tàn tiệc mới gọi cho con gái nói chuyện. Không thể chối cãi được nữa, nó đành thừa nhận và hẹn 1 tuần nữa sau tuần trăng mật sẽ về đưa tiền cho tôi đi phẫu thuật. Nó bảo đám cưới cũng tổ chức rồi, nó không thể hủy bỏ được, bảo tôi phải nhận tiền, nếu không cả đời nó sống không thanh thản.
Mấy hôm nay đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, càng nghĩ mà càng thấy có lỗi với con gái. Tôi phải làm sao? Lẽ nào cứ trơ mắt nhìn con đánh đổi thanh xuân và hạnh phúc vì cha mẹ?