Mở ra xem là tin nhắn của Thúy, nó cảm ơn tôi nhưng bức ảnh đi kèm khiến tôi đau đớn đến quặn thắt ruột gan chỉ muốn ngất đi.
Tôi có cô bạn thân tên Thúy, là người cùng quê. Hai đứa chơi với nhau từ khi học đại học, sau này ra trường đi làm, rồi kết hôn thì vẫn thân thiết. Cách đây 2 năm Thúy ly hôn vì chồng nó ngoại tình. Một mình nó nuôi cậu con trai nhỏ.
Sáng nay, khi tôi vẫn đang nằm điều trị trong bệnh viện thì đột ngột Thúy gọi điện thông báo tái hôn. Tôi hỏi ngày nào, lại càng phải kinh ngạc khi nó nói rằng chính là ngày hôm nay luôn. Nó đang ở quê bên gia đình để đón nhà trai tới rồi.
- Tao với anh ấy không làm rộng rãi, làm vài mâm cơm mời bố mẹ, anh em ruột đôi bên thôi. Chỉ mang tính thông báo với gia đình tao một câu, để mọi người biết mặt con rể tương lai. Vì tao tái hôn mà chứ có phải lấy chồng lần đầu nữa đâu. Anh ấy thì cũng một đời vợ rồi…
Cách đây 1 tuần, khi tôi đang nằm điều trị trong bệnh viện thì đột ngột Thúy gọi điện thông báo tái hôn. (Ảnh minh họa)
Dù có chút buồn và giận cô bạn thân khi đến ngày chính thức rồi mới gọi báo cho mình, đường như nó cũng không định mời tôi đến chung vui thì phải. Bởi tôi nhập viện bất ngờ từ hôm kia, bữa tiệc này hẳn nó phải có dự định từ trước, mà mấy ngày qua nó đâu đả động gì với tôi. Song tôi vẫn lấy điện thoại bắn 10 triệu mừng cưới Thúy, chúc nó hạnh phúc.
Để điện thoại lên tủ đầu giường, tôi mệt mỏi nằm xuống thì bỗng thấy có tin nhắn đến. Mở ra xem là tin nhắn của Thúy, nó cảm ơn tôi nhưng bức ảnh đi kèm khiến tôi đau đớn đến quặn thắt ruột gan chỉ muốn ngất đi.
Hôm qua chồng tôi thông báo là ngày hôm nay sẽ không vào viện thăm vợ được. Tôi gật đầu thông cảm cho chồng. Sức khỏe tôi đã khá hơn và còn có mẹ đẻ chăm sóc. Song tôi làm sao biết được ngày hôm nay anh về quê ra mắt gia đình Thúy với tư cách con rể! Bức ảnh Thúy gửi, nó ngồi sát sạt chồng tôi, hai người cười vui vẻ hạnh phúc và một bên tay Thúy đặt lên bụng mình. Nó đã mang thai rồi.
Tôi gửi lại bức ảnh đó cho chồng. “Anh xin lỗi, anh không định lừa dối em nhưng tình thế bắt buộc, em cũng hiểu mà… Anh sẽ không ly hôn, cô ấy chỉ là phòng nhì thôi, Thúy cũng chấp nhận điều đó rồi. Nhưng vẫn phải có buổi gặp gỡ hai gia đình để Thúy có danh phận chính thức, là cô ấy muốn vậy vì sợ quyền lợi của mình không được đảm bảo. Tuy nhiên em sẽ mãi là vợ anh, anh sẽ luôn yêu thương và có trách nhiệm với em”.
Đó là lời đáp của chồng tôi còn Thúy thì biện minh: “Bố mẹ tao nghèo, một mình tao đi làm nuôi con, lo cho bố mẹ, thực sự khó khăn lắm. Mày chưa trải qua cảm giác đó nên không hiểu vì mày sung sướng từ bé lại được chồng chiều chuộng. Tao chỉ sinh con cho anh ấy, còn anh ấy làm chỗ dựa cho tao mà thôi, tao sẽ không cướp chồng mày đâu”.
Hôm qua chồng tôi thông báo là ngày hôm nay sẽ không vào viện thăm vợ được. (Ảnh minh họa)
Nhà chồng có điều kiện, nhà tôi cũng khá giả, bản thân tôi vừa xinh xắn lại có công việc tốt nhưng 5 năm rồi vợ chồng tôi chưa thể sinh con. Nguyên nhân là do tôi. Chúng tôi không thiếu tiền để nhờ cậy đến biện pháp khoa học hiện đại song hai lần thụ tinh ống nghiệm đều thất bại. Lần này tôi nằm viện cũng là vì thế. Chồng đã hết kiên nhẫn, nhà chồng sốt ruột mong có cháu bế lắm rồi…
Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, tôi với Thúy thân nhau nhiều năm, vậy mà bây giờ… Tôi nên làm gì? Ở lại giữ cái danh chính thất, không cho Thúy toại nguyện, vì giờ tôi ly hôn thì Thúy sẽ nghiễm nhiên thay thế vị trí của tôi? Hay là ly hôn rồi đoạn tuyệt với những con người đó cho nhẹ lòng, yên bình…