Đã lâu rồi tôi chưa gặp người thân nào trong gia đình ruột thịt của mình chứ đừng nói đến chị dâu. Sắc mặt chị có chút hốc hác nhưng trong ánh mắt lại có sự kiên quyết và ấm áp.
Từ khi còn trẻ, tôi đã rời quê hương và đến một thành phố lớn để làm việc. Sau đó, tôi kết hôn và định cư ở đây luôn. Nhiều năm trôi qua, vì bận rộn với công việc và gia đình nên tôi dần mất liên lạc với gia đình ruột thịt.
Sau khi con trai lớn lên, tôi càng bận rộn hơn. Đặc biệt là sau khi bố mẹ không còn nữa, tôi gần như đã phớt lờ với gia đình anh trai ở quê nhà, rất ít khi liên lạc. Một năm chắc gọi điện được đôi lần, nhiều năm mới về quê một lần.
Chẳng mấy chốc con trai tôi đã đến tuổi lấy vợ, gia đình tôi cần rất nhiều tiền để lo đám cưới cho con. Vợ chồng tôi đã vay mượn người thân và bạn bè một ít nhưng vẫn còn thiếu khá nhiều. Chính vào thời khắc quan trọng này, tôi đã trải qua một cuộc gặp gỡ khiến tôi một lần nữa nhận ra sự quý giá của tình cảm gia đình.
Hôm đó, tôi đi làm về và đang định nghỉ ngơi thì chuông cửa reo. Tôi dụi đôi mắt mệt mỏi ra mở cửa rồi ngạc nhiên khi thấy chị dâu, người mà tôi đã nhiều năm không gặp đang đứng ở cửa.
- Đã lâu không gặp em rồi.
Chị dâu mỉm cười nói.
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy chị dâu xuất hiện trước cửa nhà mình. (Ảnh minh họa)
Đã lâu rồi tôi chưa gặp người thân nào trong gia đình ruột thịt của mình chứ đừng nói đến chị dâu. Sắc mặt chị có chút hốc hác nhưng trong ánh mắt lại có sự kiên quyết và ấm áp. Tôi hỏi chị:
- Chị dâu, sao chị lại đến đây?
- Chị nghe nói cháu trai sắp kết hôn, đây là số tiền nhỏ mà chị và anh trai em đã tiết kiệm bao nhiêu năm qua, hy vọng có thể giúp ích được cho em.
Vừa nói, chị dâu vừa đưa cho tôi một phong bì. Tôi cầm lấy chiếc phong bì, chợt cảm thấy có chút lạc lõng và tội lỗi.
Những năm sau khi bố mẹ rời đi, tôi gần như không liên lạc thường xuyên với gia đình anh, vậy mà lúc này tôi lại nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ chị dâu. Tôi nhìn chị dâu, nhất thời không nói nên lời.
Chị dâu nhẹ nhàng vỗ vai tôi, nhẹ giọng nói:
- Đây là sự bù đắp của anh chị dành cho em. Em là người nhà của chúng ta, nên đừng xa lánh chúng ta nữa.
Sau khi nghe chị dâu nói, tôi nhận ra những sai lầm mình đã mắc phải trong bao năm qua. Tôi ôm chị dâu mà không cầm được nước mắt.
- Chị dâu, em sai rồi.
Tôi nghẹn ngào nói. Chị dâu vỗ lưng tôi an ủi:
- Tất cả đã là quá khứ rồi. Quan trọng là chúng ta còn có tương lai và thời gian để bù đắp. Chị biết em vì gia đình mà cố gắng, nhưng tình cảm gia đình không thể thay thế được bằng tiền.
Sau khi nghe chị dâu nói, tôi nhận ra những sai lầm mình đã mắc phải trong bao năm qua. (Ảnh minh họa)
Được chị dâu an ủi, tôi quyết định thay đổi bản thân và kết nối lại với gia đình ruột thịt. Tôi gọi điện về quê cho người thân và bày tỏ cảm giác tội lỗi của mình. Họ đều thấu hiểu và chào đón tôi về nhà.
Vào một dịp Tết, vợ chồng tôi cùng con trai trở về quê. Họ hàng ruột thịt chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt chứ không hề trách móc chúng tôi. Những ngày tháng ở quê, tôi đã trải qua những khoảng thời gian vui vẻ bên người thân. Chúng tôi cùng nhau nếm thử những món ngon của quê hương, kể về quá khứ và những hy vọng cho tương lai.
Tôi kể cho con trai nghe câu chuyện về gia đình để con hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ gia đình.
Khi con trai tôi kết hôn, người nhà, họ hàng, bạn bè đều quây quần bên nhau, khung cảnh thật náo nhiệt. Nhìn nụ cười hạnh phúc của con trai và con dâu mà lòng tôi tràn ngập sự biết ơn.
Kể từ ngày đó, mối liên hệ của tôi với gia đình ruột thịt đã được kết nối lại. Hàng năm tôi đều về quê thăm họ hàng. Tôi cũng hiểu rằng, dù chúng ta có xa cách bao lâu đi chăng nữa thì tình cảm gia đình chân chính cũng sẽ không bao giờ thay đổi.