Mẹ thấy tôi bước vào thì giật mình im lặng không nói thêm gì nữa. Tôi nhìn mặt vợ đỏ bừng vội đến kiểm tra thì giật mình phát hiện trán cô ấy nóng hừng hực.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay 4 năm, có hai mặt con rồi. Vợ tôi vừa sinh bé thứ hai không lâu, hiện tại cô ấy đang ở nhà chăm con nhỏ. Vừa sinh đứa thứ 2, đứa đầu mới vài tuổi còn nhõng nhẽo, vợ cũng vất vả lắm.
Sau đám cưới vợ chồng tôi sống chung với mẹ và em trai tôi còn độc thân. Cách đây gần tháng, em tôi về nhà mếu máo thông báo đang nợ khoản tiền lớn không có khả năng trả, cầu mong anh chị và mẹ giúp đỡ. Mẹ tôi chẳng có thu nhập, lấy đâu ra tiền cho con trai út. Bà khóc lóc bảo tôi phải giúp em trai.
Tôi là anh cả, lại thấy mẹ và em khổ sở như vậy, còn cách nào khác đâu là gật đầu đồng ý. Lương tôi không thấp nhưng lo cho cả gia đình cũng chẳng còn bao nhiêu, để có thêm tiền trả nợ cho em trai thì tôi phải miệt mài tăng ca. Gần tháng nay chẳng có ngày nào được về sớm, hôm nào tôi về nhà cũng phải 10h đêm rồi. Không có thời gian hỏi han vợ con, tôi rất áy náy, may là vợ tôi luôn thông cảm, thấu hiểu cho chồng.
Tôi là anh cả, lại thấy mẹ và em khổ sở như vậy, còn cách nào khác đâu là gật đầu đồng ý. (Ảnh minh họa)
Hôm qua tôi được về sớm, chưa tới 9 giờ đã có mặt ở nhà. Ai ngờ vừa về đến cửa thì nghe tiếng mẹ tôi to giọng quát con dâu trong nhà:
- Cô làm cái gì mà giờ này chưa nấu cơm? Em cô về rồi chưa có cơm ăn, chồng cô cũng sắp về đấy, cô định để hai anh em nó nhịn đói à? Cô đừng vin vào cái cớ con nhỏ, tôi cũng đẻ hai đứa con rồi đấy.
Sao số tôi khổ thế này, có đứa con dâu chỉ biết ở nhà trông con, chờ chồng mang tiền về. Cô mà giỏi giang như người ta thì có phải nhà tôi được nhờ, em cô cũng không cần chật vật vì nợ nần!
Nghe những lời lẽ của mẹ, tôi thật sự khó chịu. Lấy đâu ra chuyện con dâu còn phải lo nợ nần cho em trai chồng? Vợ tôi không kiếm ra tiền vì hai đứa con nhỏ chứ cô ấy đâu ở nhà chơi không.
Mẹ thấy tôi bước vào thì giật mình im lặng không nói thêm gì nữa. Tôi nhìn mặt vợ đỏ bừng vội đến kiểm tra thì giật mình phát hiện trán cô ấy nóng hừng hực. Vợ tôi đang sốt cao. Tôi thật không thể tin được mình mải miết đi làm kiếm tiền trả nợ cho em trai, cuối cùng vợ con ở nhà phải chịu đựng những điều này.
Con dâu bị ốm lại trông hai đứa cháu nhỏ, mẹ không ở nhà giúp đỡ con cháu còn đi chơi với bạn bè. Em trai về nhà thấy chị dâu bận bịu không biết vào bếp giúp đỡ, vẫn ngồi khểnh chờ cơm?
Tôi vội gọi taxi đưa vợ vào bệnh viện. Được bác sĩ kê thuốc và truyền nước, tình trạng của cô ấy cũng đỡ hơn. Tôi bần thần nhớ lại trước nay mẹ luôn thiên vị con trai út, phần ngon phần đẹp đều phần em trai, còn trách nhiệm và vất vả thì thuộc về tôi. Lại nghĩ đến mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, tôi tính nhà có hai anh em trai thì sau này cũng không thể ở chung cả đại gia đình, chỉ một người sống với mẹ thôi.
Con dâu bị ốm lại hai đứa cháu nhỏ, mẹ không ở nhà giúp đỡ con cháu còn đi chơi với bạn bè... (Ảnh minh họa)
Về nhà, tôi nói thẳng với mẹ rằng vợ chồng tôi sẽ tìm nhà ra ngoài ở riêng, ít nữa chú út cưới vợ thì hai người họ sẽ sống với bà. Hợp với ai ở chung cùng người đó là tốt nhất. Phần nợ của chú út, nếu có tôi sẽ giúp đỡ, còn không thì bản thân gây ra cần phải tự chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của tôi là lo cho vợ con, mẹ ốm đau thì tôi sẽ gánh vác, vậy thôi.
Mẹ tôi và em trai đều giận nhưng tôi cũng không để ý nữa, tôi thực sự mệt mỏi rồi. Tôi quyết định như vậy có đúng không hả mọi người?