Tôi đã lo lắng suốt ngày hôm đó, đợi động tĩnh từ phía chồng nhưng lại không thấy kết quả gì.
Tôi và chồng lấy nhau được 7 năm, sinh được một cậu con trai hơn 5 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi 2 năm đầu vui vẻ nhưng càng về sau càng trở nên tẻ nhạt. Tẻ nhạt bởi tôi luôn cảm thấy chồng chỉ biết công việc, mải mê bên ngoài mà không quan tâm đến vợ con.
Vốn là người phụ nữ có ngoại hình, tôi từng được nhiều người đàn ông theo đuổi. Ngày lấy anh, nhiều người đã nói có sự chênh lệch về nhan sắc nhưng cảm phúc anh là người chỉn chu, hết lòng với người khác nên tôi đã quyết định. Tôi tin anh sẽ khiến tôi có cuộc sống đủ đầy không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Bởi khi tôi quen anh, anh đã có một công việc tốt, một nền tảng gia đình vững chắc.
Anh nói, sau khi cưới nhau bố mẹ anh sẽ cho chúng tôi ra ngoài ở riêng. Tôi vui mừng về điều đó nên càng quyết tâm lấy anh làm chồng. Có những người theo đuổi tôi điều kiện hơn anh nhưng lại không đủ kiên trì như anh cũng không chiều chuộng tôi như cách anh làm.
Chuyện gối chăn cũng lạnh nhạt dần vì ở bên chồng tôi cảm thấy như nghĩa vụ. Anh luôn làm mọi thứ một cách qua loa ngay cả khi vui vẻ với vợ. (Ảnh minh họa)
Sau cưới, chúng tôi được ở một căn hộ chung cư rộng lớn, cuộc sống vô cùng thoải mái. Tôi được tận hưởng tự do trong không gian riêng tư của mình, tiền bạc cũng thoải mái tiêu xài. Chồng tôi cho tôi quyền tay hòm chìa khóa nhưng cũng không quên dặn dò chi tiêu tiết kiệm để sau còn làm việc lớn.
Tôi chuyên tâm với vai trò làm vợ và cũng rất chăm chỉ ăn diện đi làm. Bạn bè, đồng nghiệp ngưỡng mộ tôi khi có được người chồng yêu thương hết mực lại tạo điều kiện cho vợ hết sức. Tôi suống sung túc, sang chảnh sau kết hôn.
Nhưng tình cảm vợ chồng mỗi ngày một nhạt bởi sự thờ ơ của chồng. Tôi rủ chồng đi du lịch hay đi chơi, anh đều lấy lý do công việc để khước từ. Đúng hơn, anh không thích đám đông càng không thích đi với bạn bè của tôi. Nhiều lần giận chồng, tôi đi du lịch cùng bạn bè. Về nhà, chồng cũng chẳng ý kiến gì. Tôi hỏi anh thì anh lại bảo, chồng cho vợ tự do, cho tiền, thích làm gì thì làm còn không thích thì không biết vợ đòi hỏi cái gì. Thứ mà tôi đòi hỏi anh hiểu nhưng anh lại không muốn đáp ứng.
Chuyện gối chăn cũng lạnh nhạt dần vì ở bên chồng tôi cảm thấy như nghĩa vụ. Anh luôn làm mọi thứ một cách qua loa ngay cả khi vui vẻ với vợ. Đang ôm ấp nhau mà có điện thoại, anh cũng vội đứng lên nghe làm tôi mất hết hứng. Lúc nào anh cũng coi trọng công việc, coi trọng bạn bè của anh còn bạn bè của vợ thì anh không để trong mắt.Khi tôi mang bầu rồi sinh con, vì bận bịu con cái lại mệt nhọc nên tình cảm vợ chồng càng xa cách. Nhờ anh chăm sóc con, anh cũng lảng đi.
Thế nhưng, con tôi lại rất quấn bố. Có lẽ vì là con trai nên hợp sở thích. Sau sinh, tôi quyết định làm đẹp, ăn mặc đẹp, thể dục thể thao cho thân hình thon gọn nhưng chồng lại không cho đó là việc người làm vợ, làm mẹ nên làm. Anh nói suốt ngày đi tụ tập bỏ bê con cái làm tôi tức điên.
Cảm giác gặp người tình ở nhà mình vừa thích thú vừa lo sợ, cảm xúc cũng lên đỉnh điểm. (ảnh minh họa)
Trong khi, mỗi ngày đi làm, tôi đều được đàn ông săn đón, bao người ngưỡng mộ. Ai cũng nói tôi trẻ như gái đôi mươi lại xinh hết phần thiên hạ. Vậy mà chồng tôi đâu có nhận ra? Lời khen của bạn bè khiến tôi bức xúc. Tôi bắt đầu mặc kệ tất cả, lao vào các cuộc vui rồi… tôi ngoại tình.
Người đó là đồng nghiệp công ty tôi. Anh ta đã có vợ, tôi đã có chồng nhưng cũng xác định đây chỉ là mối quan hệ vui vẻ bên ngoài, không để ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.
Ngày chồng đi công tác một tuần, tôi vui trong lòng. Đêm đó, người tình nói muốn đến nhà tôi vì biết chồng tôi đi công tác, tôi đã chối đây đẩy nhưng anh ta cứ nài nỉ. Con trai tôi khi đó đã ngủ say, tôi cũng đành đánh liều một phen vì không thể bỏ con ở nhà mà ra ngoài khách sạn.
Cảm giác gặp người tình ở nhà mình vừa thích thú vừa lo sợ, cảm xúc cũng lên đỉnh điểm. Khi hai chúng tôi đang hú hí với nhau trong phòng ngủ thì tôi thoáng thấy bóng người lướt qua. Quá sợ hãi, tôi vùng dậy. Người tình của tôi bảo tôi thần hồn lát thần tính vì con tôi đã ngủ say, trong nhà làm gì có ai.
Một lúc sau, tôi lại nghe thấy tiếng như tiếng chụp ảnh từ điện thoại. Hoảng quá, tôi chạy vội lên nhà thì thấy con trai tôi tay đang cầm chiếc điện thoại. Con nói đã gọi cho bố, nói hết sự việc hôm nay.
Tôi lao ra, đuổi người tình về. Trong lòng tôi hoảng loạn, sợ hãi, xin lỗi conn và ngồi đợi phản ứng từ chồng. Nhưng mấy hôm sau, chồng tôi không hề gọi điện về. Tôi bắt đầu lo lắng tột độ.
Thấy tôi khóc mấy hôm liền, con trai vội đến nói sự thật rằng con đã lừa tôi. Con nói không muốn mẹ có quan hệ với người khác ngoài bố, con muốn bố mẹ mãi ở bên nhau để con được vui vẻ. Con chỉ dọa mẹ là kể với bố mọi chuyện nhưng thực ra con tôi chưa từng làm vậy.
Lời nói của con khiến tôi run lên bần bật. Một đứa trẻ hơn 5 tuổi lại có thể nói ra những điều đó sao? Nhưng câu nói của con đã thức tỉnh tôi. Tôi đã ân hận và cảm ơn con vì chưa nói chuyện này. Tôi cũng hứa với con từ nay về sau sẽ cố gắng vun đắp cho gia đình, hết lòng vì chồng con. Tôi cũng nhìn nhận lại bản thân, bớt ích kỉ, chỉ thích làm theo ý mình đi. Tôi sẽ dung hòa cuộc sống này để vợ chồng đều cảm thấy hài lòng về nhau, điều mà có thể trước giờ tôi chưa làm tốt…