Tưởng cô ta nói chuyện với ai nhưng khi ngẩng lên, thấy cô ta nhìn chằm chằm vào mình thì tôi mới hay cô ta đang nói chuyện với chính tôi.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 7 năm nay, đứa con gái đầu lòng lên 5 tuổi rồi và hiện tại tôi đang mang thai đứa con thứ hai.
Những năm qua tôi luôn tự hào khi có một người chồng giỏi giang, yêu vợ thương con và luôn hướng về gia đình. Dù chồng không phải đại gia giàu có nhưng anh cũng mua được nhà, tậu được xe, lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy không kém cạnh ai.
Tôi nghỉ làm ở nhà trông con từ khi mang thai bé thứ nhất. Sau đó tôi không xin đi làm lại mà mở cửa hàng bán đồ handmade trên mạng. Thu nhập không quá cao song cũng đủ để tôi chi tiêu cho bản thân, không phải xin tiền chồng nếu muốn mua chút quần áo, mỹ phẩm làm đẹp cho mình.
Tôi không có tham vọng xây dựng sự nghiệp rực rỡ vì còn muốn dành thời gian chăm sóc chồng con, để anh yên tâm gây dựng cơ đồ.
Tôi không có tham vọng xây dựng sự nghiệp rực rỡ vì còn muốn dành thời gian chăm sóc chồng con. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi, chồng tôi đi công tác đúng vào ngày tôi có lịch khám thai. Bình thường anh luôn đưa tôi đi, nhưng hôm đó tôi bất đắc dĩ phải đi một mình.
Phòng khám nổi tiếng uy tín, bác sĩ có chuyên môn nên số thai phụ chờ đợi được khám khá đông. Trong lúc chờ khám, tôi đang lướt mạng trên điện thoại thì có một thai phụ trẻ xinh đẹp bỗng đến gần và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi quay sang mỉm cười với cô ta thay cho lời chào hỏi. Chẳng quen biết hay thân thiết nên tôi lại tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.
"Chị ơi, mình làm quen một chút nhỉ. Dù gì sắp tới chúng ta cũng trở thành người một nhà rồi", cô ta đột nhiên lên tiếng khiến tôi giật thót.
Tưởng cô ta nói chuyện với ai nhưng khi ngẩng lên, thấy cô ta nhìn chằm chằm vào mình thì tôi mới hay cô ta đang nói chuyện với chính tôi. Người một nhà là sao? Vì lý do gì mà tôi với cô ta có thể trở thành người một nhà?
"Bởi vì đứa con chị sắp sinh ra với đứa con em mang cho ông bụng có quan hệ cùng bố khác mẹ đấy chị ạ!", cô ta tiếp tục bồi thêm một câu khiến tôi rụng rời chân tay.
Nhìn ánh mắt kinh hoàng của tôi, cô ta lấy điện thoại mở ra cho tôi xem vài tấm ảnh, đều là ảnh thân mật của cô ta và chồng tôi. Còn có ảnh anh hôn bụng bầu của cô ta đầy trìu mến và yêu thương. Vậy là đã rõ, dù tôi không muốn thừa nhận thì sự thật ấy cũng không thể thay đổi được. Đó là chồng tôi đang có người phụ nữ khác bên ngoài, thậm chí cô ta còn đã mang thai.
“Em biết anh ấy sẽ không bỏ chị nhưng anh ấy cũng yêu em. Do đó em hi vọng rằng chúng ta và những đứa trẻ có thể sống một cách hòa bình với nhau. Chúng mình đều yêu một người đàn ông, vậy hà cớ gì không thể bỏ qua những ích kỷ cá nhân để chung sống êm ấm?”.
Cô ta nở nụ cười dịu dàng, thốt ra những lời nói ấy với chất giọng ngọt ngào duyên dáng, vậy nhưng rơi vào tai tôi thì chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Bảo tôi chung chồng với người phụ nữ khác, làm sao tôi có thể làm được?
Tôi không muốn chung chồng nhưng nếu ly hôn thì người đàn bà kia chắc chắn sẽ sung sướng lắm. (Ảnh minh họa)
Vì quá sốc trước bí mật phũ phàng ấy nên thậm chí tôi còn ngất xỉu ngay ở phòng khám thai. Khi tỉnh dậy thì mẹ đẻ tôi là người duy nhất ngồi bên cạnh, chồng tôi vẫn chưa đi công tác về. Còn người tình của chồng tôi, chắc hẳn cô ta sau khi gây cho tôi một cú sốc lớn thì đắc ý lắm.
Sau khi anh về, vợ chồng tôi có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Đúng như cô nàng kia nói, anh không muốn bỏ tôi nhưng cũng không thể bỏ được cô ta. Lý do anh đưa ra là vì cô ta đã mang thai rồi. Anh bảo cả đời tôi sẽ là chính thất, còn cô ta chỉ là phòng nhì mà thôi. Anh hi vọng tôi có thể nghĩ cho các con mà không ly hôn, hứa hẹn sẽ luôn ưu tiên tôi hơn cả.
Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi không muốn chung chồng nhưng nếu ly hôn thì người đàn bà kia chắc chắn sẽ sung sướng lắm. Hiển nhiên là anh sẽ cưới cô ta rồi. Song nếu cứ sống cảnh chung chồng thế này cả đời thì thì tôi thật sự không cam lòng!