Con dâu tôi rất thảo hiền. Với những việc tôi làm, con dâu luôn tỏ lòng biết ơn, bảo tôi đã vất vả nhiều rồi hoặc nói những câu đại loại như nếu không có mẹ bên cạnh thì vợ chồng con không biết xoay sở ra sao nữa.
Sau khi con trai cưới vợ, vợ chồng tôi đã bán một mảnh ruộng ở quê để cho các con tiền mua nhà trên thành phố ở, vì hai đứa đều làm ở thành phố và mong muốn định cư ở đó. Về phía con dâu, con bé là người thảo hiền, vì không sống chung nên mẹ chồng nàng dâu chẳng mâu thuẫn gì.
Có điều từ khi lấy vợ, con trai ít về quê hẳn, thậm chí những cuộc gọi hỏi thăm cũng trở nên xa xỉ. Tôi hiểu người trẻ bận rộn với sự nghiệp, chỉ cần hai con sống tốt là tôi vui rồi. Với lại con dâu đang mang thai, con trai tôi bận rộn hơn để lo cho gia đình nhỏ là điều dễ hiểu.
Vào khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng mong ngóng cháu nội chào đời để lên thành phố chăm con dâu cháu nội, để được gần con gần cháu. Thế rồi đêm đó tôi nhận được điện thoại của con trai báo tin con dâu đã sinh, con bé bị sinh sớm 3 tuần nhưng may hai mẹ con đều mạnh khỏe. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu dọn hành lý bắt xe từ quê lên thành phố ngay trong đêm.
Con dâu nằm viện 5 ngày mới xuất viện về nhà. Khoảng thời gian ở cữ, tôi chăm con rất kỹ. Hàng ngày tôi đều dậy sớm đi chợ, nấu ăn ngày 3 bữa phục vụ con dâu, không món nào trùng món nào.
Từ nấu ăn, rửa bát đến giặt giũ, giặt tã lót, tôi đều làm hết, không để con dâu phải động tay động chân làm việc gì. Đêm phải thức dậy 3-4 lần tôi cũng chẳng kêu than, trong lòng luôn nghĩ con dâu đã vất vả nhiều rồi, tôi nên quan tâm con nhiều hơn. Với lại tôi cũng là phụ nữ, cũng từng sinh nở nên càng hiểu lúc này cần nhất là sự quan tâm, chăm sóc của người thân.
Con dâu sinh nở, tôi chăm sóc con rất chu đáo. (Ảnh minh họa)
Với những việc tôi làm, con dâu luôn tỏ lòng biết ơn, bảo tôi đã vất vả nhiều rồi hoặc nói những câu đại loại như nếu không có mẹ bên cạnh thì vợ chồng con không biết xoay sở ra sao nữa. Chẳng cần gì nhiều, những câu nói đó của con đã đủ khiến tôi ấm lòng rồi.
Thế nhưng một sự việc xảy ra đã làm tôi thay đổi cách nhìn về con dâu. Chẳng là hôm đó con trai tan làm sớm để tối đi làm thay ca cho một đồng nghiệp. Tôi vội vàng xuống bếp nấu cơm để con ăn sớm còn đi làm.
Khi đã dọn mâm ra, tôi đi gọi hai con ra ăn cơm nhưng bước đến trước cửa phòng, tôi đã khựng người lại khi nghe được cuộc trò chuyện của con trai và con dâu. Con dâu đang oán trách con trai tôi:
- Bao giờ mẹ anh mới về quê đây? Chẳng phải trước đó vợ chồng mình đã giao kèo khi nào em sinh con, mẹ em sẽ tới đây ở để chăm mẹ con em sao? Mẹ anh ở đây sao mẹ em dám tới? Mà em đã từng mở lời nhờ mẹ anh tới chăm đâu, sao bà lại tự động tới chứ?
- Mẹ anh chăm sóc em chu đáo, tận tình như thế em đòi hỏi gì nữa. Mẹ có thương em, thương cháu thì mới tới, mới làm được như vậy, sao em không biết điều thế. Mẹ nào mà chẳng là mẹ, ai chăm mẹ con em chẳng như nhau.
Vô tình nghe cuộc trò chuyện của con trai với con dâu, tôi bật khóc. (Ảnh minh họa)
- Em không thích tác phong nhà quê của mẹ. Rửa tay xong thì lau thẳng vào quần, đôi khi chưa rửa tay đã bế cháu rồi. Cơm nước mẹ anh nấu em ăn không hợp khẩu vị, thậm chí còn sợ không hợp vệ sinh nữa kìa. Nói chung là em không thích mẹ anh ở đây, ngày nào em cũng phải giả vờ đon đả với mẹ em mệt mỏi lắm rồi.
Con trai vội vàng dỗ dành vợ, bảo nhỏ giọng kẻo tôi nghe thấy. Nhưng những lời đó tôi đã nghe thấy hết rồi. Lòng tôi đau quặn thắt, nước mắt lăn dài trên má. Không ngờ tôi hết lòng hết dạ chăm sóc con dâu, con dâu cũng luôn tỏ vẻ biết ơn mẹ chồng mà trong lòng con lại nhìn nhận về tôi như vậy.
Không muốn hai con phát hiện ra mẹ đã nghe tất cả, tôi lén lau nước mắt, tỏ ra như chưa từng nghe thấy gì rồi xốc lại tinh thần gõ cửa phòng con bảo hai đứa ra ăn cơm. Không muốn con trai bị khó xử, không muốn vì tôi mà tình cảm vợ chồng con rạn nứt nên trong bữa ăn tôi tìm cớ để về quê. Đồng thời bảo con dâu nói bà thông gia tới chăm sóc vài hôm, hoặc hai mẹ con về quê ngoại ở thời gian cho thoải mái.
Ngoài mặt con dâu tỏ ra buồn bã, níu kéo nhưng tôi thừa hiểu chắc trong lòng con đang mừng thầm vì cuối cùng bà già nhà quê như tôi đã rời đi. Sáng sớm hôm sau lên xe về quê, dọc đường mắt tôi đẫm lệ, chưa bao giờ tôi buồn đến thế…