Khi đón mẹ tôi lên ở cùng, vợ tôi thường xuyên nói với tôi rằng mẹ rất tốt, tôi vui lắm khi thấy hai người hòa thuận như vậy.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi sinh ra ở làng quê, khi còn nhỏ, bố tôi đã qua đời vì tai nạn xe. Ông bà nội không ưa mẹ tôi, thậm chí cho rằng mẹ tôi là sao chổi, hại chết bố tôi. Không chịu được sự khinh miệt của ông bà, mẹ đã ôm tôi về nhà ông bà ngoại ở.
Nhưng quãng thời gian êm đềm chẳng kéo dài được bao lâu, sau khi cậu tôi kết hôn và sinh con, mợ tôi thường xuyên nói móc nói mỉa rằng nhà nhỏ mà đông người, chật chội nên mẹ lại dẫn tôi đi thuê một căn phòng nhỏ để ở. Mẹ vừa làm bố vừa làm mẹ, ngày nào cũng làm việc quần quật từ sáng tới tối mịt để nuôi tôi ăn học.
Khi tôi học trung học, mẹ nhà người ta vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp thì tóc mẹ tôi đã lấm tấm bạc rồi. Vì vậy, để không làm mẹ thất vọng, tôi cũng học hành rất chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ có thành tích xuất sắc mà tôi được nhận vào một công ty nước ngoài làm việc. Do công việc bận rộn nên tôi rất ít khi về thăm nhà, nhưng tôi luôn hy vọng có một ngày sẽ mua được nhà rồi đón mẹ lên thành phố ở chung với tôi.
Sau 5 năm cố gắng, tôi được thăng chức và tăng lương. Trong một bữa tiệc của công ty, tôi gặp người vợ hiện tại của mình và cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Vợ tôi là con gái duy nhất của cổ đông công ty nên ban đầu gia đình cô ấy phản đối gay gắt lắm, cho rằng tôi “đũa mốc mà chòi mâm son”. Nhưng vợ nhất quyết ở bên tôi nên đã gây gổ với gia đình, cuối cùng nhà bố mẹ cô ấy miễn cưỡng đồng ý cho cuộc hôn nhân này.
Ban đầu bố mẹ vợ tôi không đồng ý cho chúng tôi kết hôn, nhưng sau đó họ đành phải đồng ý vì vợ tôi nhất quyết ở bên tôi. (Ảnh minh họa)
Khi 2 đứa cưới nhau, bố mẹ vợ cho chúng tôi một căn nhà, vậy là cuối cùng tôi cũng có một căn nhà khang trang trên thành phố rồi. Cưới xong, vợ chồng tôi bàn bạc đón mẹ tôi lên ở cùng, vợ tôi không phản đối. Sau khi mẹ tôi dọn đến ở cùng, mẹ cũng chủ động quán xuyến việc nhà, vợ tôi cũng thường xuyên nói với tôi rằng mẹ rất tốt, tôi vui lắm khi thấy hai người hòa thuận như vậy.
Nhưng cách đây không lâu, khi tôi đang thay ga trải giường cho mẹ, tôi thấy cuốn nhật ký của mẹ dưới gối, vì tò mò nên tôi đã mở ra xem. Nhưng khi lật giở được vài trang, mặt tôi đã nhăn lại.
Trong cuốn nhật ký, mẹ viết người vợ vốn hiền lành hiểu chuyện của tôi đã nhiều lần xua đuổi bà. Cô ấy cảm thấy mẹ tôi còn trẻ, bố mẹ cô ấy cũng bằng tuổi mẹ tôi nhưng đều có công việc thì lẽ ra mẹ tôi nên đi kiếm việc làm thay vì tới ăn nhờ ở đậu nhà con trai. Mẹ tôi còn cho biết mà muốn về quê.
Tức giận, tôi liền đưa cuốn nhật ký cho vợ xem và hỏi cô ấy đã làm ra chuyện gì. Tưởng cô ấy sẽ chột dạ, nào ngờ cô ấy lại nói với giọng rất thờ ơ:
- Thì đúng là mẹ anh còn trẻ mà, bà mới có 47 tuổi, đâu phải già yếu không đi làm được nữa mà về nhà mình ăn bám như thế. Bố mẹ em đã ngoài 50 vẫn đi làm đó thôi. Hai ngày nữa mẹ sẽ về quê, em đặt vé xe cho mẹ rồi. Nhà này là nhà bố mẹ em mua nên em có đủ tư cách để tiễn mẹ anh đi.
Đọc được dòng nhật ký của mẹ, tôi tức tối tát vợ rồi đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Nghe vợ sỉ nhục mẹ mình như thế ai mà chịu được chứ, tôi liền vung tay tát cô ấy một cái như trời giáng. Lúc đó, vợ tôi đã gọi về cho bố mẹ đẻ cô ấy, nhờ người tới đón cô ấy về nhà.
Khi bố mẹ vợ tôi đến nơi, họ mắng chửi tôi thậm tệ, còn trách mẹ tôi không biết cách dạy con. Dẫu vậy, mẹ tôi vẫn nhẫn nhịn, cúi đầu xin lỗi ông bà thông gia. Nhìn cảnh này chua chát quá, không chịu nổi nên tôi đã về phòng viết giấy ly hôn rồi ném thẳng vào mặt bọn họ.
Vợ tôi choáng váng lắm, rõ ràng là cô ấy không muốn nhưng dưới sự thúc ép của bố mẹ, cô ấy cũng đồng ý. Chúng tôi làm thủ tục ly hôn ngay trong ngày.
Sau khi sự việc xảy ra, mẹ con tôi dọn ra ở riêng, tuy không còn nhà cao cửa rộng nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói xin lỗi tôi, mẹ cho rằng nếu như mẹ không lên ở chung thì vợ chồng tôi đã không cãi nhau mà ly hôn như thế này rồi.
Một tháng sau, vợ tôi gọi điện cho tôi nói muốn tái hôn. Tôi muốn từ chối, vì tôi không muốn cảnh tượng cũ lại tái diễn, nhưng cô ấy lại nói rằng đang mang thai đứa con của tôi. Nghe tin này, tôi choáng lắm.
Sau đó, bố vợ và vợ tôi tới gặp tôi, nói rằng vợ tôi đã biết sai, giờ cô ấy có bầu rồi nên mong tôi nghĩ tới đứa con trong bụng mà tái hôn. “Anh à, anh vì con mà tha thứ, tái hôn với em được không anh? Em cầu xin anh đấy”, vợ tôi nài nỉ.
Tuy nhiên, khi nhắc tới mẹ tôi, bố vợ vẫn mong mẹ tôi không lên ở chung với vợ chồng tôi để tránh xảy ra mâu thuẫn, nhưng ông cũng hứa sẽ mua cho mẹ tôi một căn nhà khác gần đó để bà ở riêng. Nghe lời bố vợ và vợ nói tôi rất băn khoăn, không biết có nên chấp nhận điều kiện đó mà tái hôn với vợ tôi hay không?