Gần đây tối nào mẹ tôi cũng ra ngoài đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề và về rất muộn. Tôi hỏi mẹ đi đâu thì bà nói đi tham gia câu lạc bộ khiêu vũ với dì hàng xóm.
Mẹ tôi gần đây cư xử rất kỳ lạ. Bà bình thường hiếm khi ra ngoài ngoại trừ việc đi chợ và đi dạo xung quanh. Bà thích ở nhà, đọc sách, xem điện thoại, nghe nhạc và trồng hoa. Nhiều lúc tôi và chồng khuyên mẹ nên ra ngoài nhiều hơn, tham gia các câu lạc bộ cho người già nhưng mẹ nói chỉ thích ở nhà.
Thế mà gần đây, tối nào mẹ cũng ra ngoài đúng giờ. Mỗi lần ra ngoài mẹ đều ăn mặc chỉnh tề và về rất muộn. Tôi hỏi mẹ đi đâu thì bà bảo đi tham gia câu lạc bộ khiêu vũ cùng dì hàng xóm.
Mẹ tôi là người thành thật, không biết nói dối nên mẹ nói một câu thôi là tôi nhận ra ngay. Hơn nữa, khi vợ chồng tôi đi dạo dưới khu dân cư từng thấy dì hàng xóm dắt cháu trai đi khiêu vũ, nên sao mẹ tôi có thể đi cùng dì ấy được chứ.
Tôi hỏi nhiều quá thì mẹ trở nên mất kiên nhẫn. Vì thế, tôi cũng không hỏi nữa mà thay vào đó âm thầm theo dõi mẹ.
Nhiều lần hỏi mẹ đi đâu vào ban đêm, bà đêm ra cáu gắt, nổi nóng với tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, chồng đi công tác, mẹ tôi ăn cơm xong lại đi ra ngoài. Đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên tôi đi theo mẹ. Sau khi theo mẹ đến một khu dân cư, mẹ tra chìa khóa vào một căn chung cư khiến tôi choáng váng mất một lúc.
Đúng lúc tôi định quay người rời đi thì cửa lại mở ra. Mẹ tôi đẩy chiếc xe lăn bước ra. Nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn, tôi lại choáng thêm lần nữa.
Người này không ai khác chính là bố tôi. Dù đã 15 năm không gặp nhưng tôi nhìn thoáng qua cũng nhận ra ông. Tại sao giờ ông lại bị liệt?
Ông đã trốn mẹ con tôi suốt 15 năm qua, tại sao giờ ông lại xuất hiện chứ? Ông ấy đã dùng những lời mật ngọt gì để mẹ tôi đồng ý tha thứ? Ông ấy từng khiến hai mẹ con tôi chịu nhiều khổ sở, giờ lúc cuối đời lại bắt mẹ tôi chăm sóc ư?
Tôi còn nhớ năm tôi 15 tuổi, công việc kinh doanh của bố thất bại và ông đã bán nhà, bán xe. Gia đình 3 người chúng tôi phải sống trong một căn phòng trọ chật hẹp. Số tiền bán nhà, bán xe không đủ trả nợ nên bố tôi đã chọn cách bỏ trốn, để lại đống nợ cho mẹ con tôi gồng gánh. Suốt bao năm qua, dù mẹ con tôi có cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không có tin tức gì về ông.
Những ngày đó, ngày nào mẹ con tôi cũng phải đối mặt với những chủ nợ đến gõ cửa. Tôi nhớ rõ rằng mỗi dịp năm hết Tết đến, mẹ đều lén lau nước mắt.
Mẹ không nói đi đâu nên tôi đã âm thầm theo dõi bà. (Ảnh minh họa)
Sau này khi lấy chồng, vợ chồng tôi đã đón mẹ tới ở cùng. Chớp mắt, bố đã bỏ mẹ con tôi 15 năm.
Không thể chấp nhận được chuyện này, tôi lao tới kéo mẹ ra. Bố mẹ nhìn thấy tôi thì sững sờ lắm, nhất thời không nói nên lời. Khi bình tĩnh lại, mẹ giải thích:
- Bố con không sống được bao lâu nữa, con hãy để mẹ đồng hành cùng ông ấy nốt quãng đường còn lại đi. Dù sao vợ chồng bao năm, không còn tình vẫn còn nghĩa. Hơn nữa, ông ấy là bố ruột của con.
Bố cũng khóc lóc nhận sai và xin tha thứ. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã đồng ý với mẹ. Bởi mẹ thường xuyên dạy dỗ vợ chồng tôi phải sống tử tế, học cách bao dung, không đánh kẻ chạy lại. Hơn nữa, dù gì ông ấy cũng là bố ruột của tôi.
Không lâu sau, bố tôi qua đời. Sau khi bố đi, mẹ con tôi đã lo liệu tang lễ cho ông. Còn mẹ, bà trở lại con người ban đầu của mình, bình yên tận hưởng tuổi già.