Tết nào chồng người ta cũng ép vợ con về quê nội, còn chồng tôi thì nổi cáu khi vợ muốn về thăm nhà nội. Phải chăng anh có bí mật gì ở quê không muốn cho vợ biết nên mới ra sức ngăn cản.
Chúng tôi cưới được 6 năm nay, có với nhau 2 mặt con, vậy mà chưa bao giờ chồng đưa mẹ con tôi về quê nội. Ngày cưới của chúng tôi chỉ có ông bà nội, 4 anh chị em ruột của chồng không ai có mặt, cũng chẳng ai gọi điện gửi lời chúc.
Mấy năm đầu bận rộn sinh con nên tôi chưa thể về quê nội thăm bố mẹ và anh em chồng được. Hiện tại, 2 con tôi đã lớn, việc đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Tôi định dịp Tết dương lịch này sẽ cắt thêm vài ngày phép nữa và gia đình tôi về nội 1 chuyến.
Nhiều lúc chị em đồng nghiệp ngồi nói chuyện với nhau, mọi người khoe được nhà nội cho cái này cái kia, rồi mẹ chồng đến chăm sóc cháu mà tôi thèm cảm giác được nhà nội quan tâm.
Có lẽ những năm qua, tôi không chú ý chăm sóc bố mẹ chồng nên họ cũng chẳng để tâm đến gia đình nhỏ của chúng tôi. Vì thế đợt này về nội, tôi sẽ cố gắng gần gũi cởi mở với nhà chồng.
Tối qua, trước lúc đi ngủ tôi bàn với chồng chuyện sẽ về thăm ông bà nội vào dịp nghỉ Tết này. Chồng bảo đi làm vất vả cả năm, có mấy ngày nghỉ thì ở nhà mà ngủ nghỉ cho đã, về quê làm gì cho mệt mỏi.
Tôi không chú ý chăm sóc bố mẹ chồng nên họ cũng chẳng để tâm đến gia đình nhỏ của chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi giận dỗi nói người ta đi lấy chồng biết hết anh em nội ngoại nhà chồng, còn tôi mới gặp mặt ông bà nội 1 lần vào ngày cưới. Tôi không biết mặt nhớ tên anh em và các cháu bên chồng. Tết nào chồng người ta cũng ép vợ con về quê nội, còn chồng tôi thì nổi cáu khi vợ muốn về thăm nhà nội. Phải chăng anh có bí mật gì ở quê không muốn cho vợ biết nên mới ra sức ngăn cản.
Câu nói của tôi đã bắt đúng tim đen của chồng, anh ngập ngừng giây lát, rồi cúi đầu thú thật lý do. Chồng bảo ngày còn ở quê, anh làm cho 1 cô gái ở làng có bầu và nhà gái ép cưới. Khi đó anh còn trẻ đang tuổi ăn chơi, công việc chưa có, không muốn lấy vợ sớm.
Chồng tôi ép bạn gái bỏ thai nhưng gia đình Xuân bắt phải cưới. Anh nói không còn tình cảm với cô gái ấy nữa, về sống cũng chỉ làm khổ nhau. Không muốn chịu trách nhiệm với cái thai, chồng tôi đã bỏ đi biệt tích và 2 năm không dám liên lạc gì với gia đình.
Đến năm thứ 3, khi mọi chuyện đã êm xuôi, chồng tôi mới quyết định về nhà. Bố mẹ kể lại toàn bộ sự việc chồng tôi đã gây ra, bỏ đi để gia đình phải gánh chịu hậu quả. Khi chồng tôi bỏ đi, Xuân vẫn quyết tâm ở vậy sinh con. Nhà cô ấy bắt bố mẹ chồng tôi phải chu cấp tiền nuôi con mỗi tháng. Vì thể diện của gia đình, cũng là cháu mình nên nhà chồng chấp nhận chu cấp tiền.
Phải chăng anh có bí mật gì ở quê không muốn cho vợ biết nên mới ra sức ngăn cản. (Ảnh minh họa)
Khi đứa nhỏ được hơn 1 tuổi thì Xuân đi lấy chồng mới, nhà chồng không cho mang theo con nên gửi bé lại cho ngoại nuôi. Lúc đầu ông bà ngoại nhận nuôi nhưng khi ông ốm và tháng nào cũng phải nằm viện 1 tuần. Bà ngoại vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải phục vụ ông nên không thể chăm sóc được cháu ngoại nữa.
Thế là bố mẹ Xuân đưa đứa nhỏ qua trả nhà nội và bố mẹ chồng tôi phải nuôi con của chồng tôi từ đó đến nay. Các anh chị bắt chồng tôi phải chu cấp tiền nuôi con để ông bà đỡ vất vả nhưng anh nói không có tiền và từ chối nhận con. Từ sau lần về quê đó, chồng tôi chán chẳng muốn về nữa.
Chồng tôi gây ra chuyện nhưng không chịu trách nhiệm, đẩy hết vất vả lên vai bố mẹ, vì thế các anh chị giận và ghét luôn cả gia đình tôi. Những chuyện chồng gây trong quá khứ thật đáng xấu hổ, thảo nào anh không muốn về quê nữa.
Tôi bảo với chồng là bố mẹ anh em chỉ có 1, không thể đánh mất tình thân được. Nếu muốn khắc phục sai lầm trong quá khứ, chỉ còn cách chồng về quê nói lời xin lỗi bố mẹ và cảm ơn mọi người đã cưu mang con riêng của anh. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, không thể để ông bà bòn nhặt từng đồng để nuôi cháu ăn học được.
Tốt nhất chồng nên đón con riêng về sống cùng với gia đình để bố mẹ bớt gánh nặng thì anh em mới vui vẻ hòa thuận trở lại. Tôi đã phải chịu thiệt thòi, gạt nước mắt chấp nhận quá khứ tội lỗi của chồng để đổi lấy tình thân. Vậy mà chồng gắt lên nói là không bao giờ về nội nữa, cứ yên ổn sống ở đây là đỡ nhức đầu.
Nói theo cách của chồng là thất đức, ác với đứa con vô tội quá. Tôi không biết phải khuyên bảo anh thế nào nữa?