Đưa mẹ sang nói chuyện người lớn, nhìn bố chồng cúi đầu xuống bàn tôi lập tức hủy hôn

Phạm Giang (ghi) Ngày 20/08/2020 19:00 PM (GMT+7)

Giữa nhà Vinh đặt 1 chiếc bàn nhỏ, cả gia đình tìm mãi chỉ có 4 chiếc ghế nhựa, chú của Vinh phải sang nhà hàng xóm, mượn thêm 2 chiếc ghế gỗ dài để mọi người ngồi.

Tôi và Vinh yêu nhau được hơn 1 năm nay, hồi đầu năm Vinh nói muốn đi Nhật làm việc 4 năm nên muốn làm đám cưới với tôi sớm để yên tâm sang Nhật. Lẽ ra tôi còn muốn yêu thêm vài năm nữa rồi mới cưới nhưng giờ Vinh muốn đi tôi cũng sợ không giữ được nhau, đành phải cưới sớm. 

Vinh đối xử với tôi rất tốt, ân cần, quan tâm lại là kiểu người có ý chí, có tài năng. Tôi tin tưởng cưới Vinh đời sẽ không khổ, hơn nữa, mẹ tôi cũng rất ưng Vinh - trước đó tôi có yêu vài người nhưng gặp ai mẹ tôi cũng chê, o ép các kiểu để tôi phải chia tay, khó khăn lắm mới có 1 người mẹ tôi ưng như thế. Bởi vậy khi nói chuyện đám cưới mẹ tôi ưng ngay, giục cưới càng sớm càng tốt. 

Trước lúc chuẩn bị cưới tôi chưa bao giờ về nhà Vinh. Tôi nghe đâu nhà Vinh ở quê cũng có nhà rộng, mẹ Vinh mất sớm, anh còn bố và 1 cậu em trai năm nay học lớp 9. Nói thật, tôi mừng còn chẳng hết, tôi sợ nhất là sống chung với mẹ chồng, giờ mẹ chồng mất rồi, phủi phui cái mồm tôi nhưng như vậy thoải mái biết bao nhiêu. Hơn nữa, em trai Vinh còn nhỏ, ở với bố Vinh, sau này ông mất em lớn là vừa. Ích kỷ thì ích kỷ thật đấy, nhưng đời mà, người không vì mình trời tru đất diệt. 

Đưa mẹ sang nói chuyện người lớn, nhìn bố chồng cúi đầu xuống bàn tôi lập tức hủy hôn - 1

Lẽ ra tôi còn muốn yêu thêm vài năm nữa rồi mới cưới nhưng giờ Vinh muốn đi tôi cũng sợ không giữ được nhau. Ảnh minh họa.

Mẹ tôi khi nghe về hoàn cảnh nhà Vinh cũng hơi ái ngại, sợ sau này phải nuôi em trai Vinh. Nhưng tôi thuyết phục mẹ rồi, Vinh đi Nhật theo diện kĩ sư, tiền để đâu cho hết, đừng nói nuôi em trai, nuôi cả vợ em trai Vinh còn được nữa là. 

Cuối cùng, ngày cưới cũng đã định. Hôm nhà Vinh sang xin cưới chỉ có Vinh và 2 chú vì nhà xa, Vinh nói bố Vinh ốm nên không sang xin được để 2 chú đi đại diện. 1 tuần sau, Vinh mời mẹ con tôi sang nhà để vừa gọi là xem nhà cửa, vừa gặp mặt bố Vinh. 

2 mẹ con tôi cùng 2 bác đằng nội đi hơn 300km mới tới được nhà Vinh, đập vào mặt tôi là căn nhà nhỏ xíu, tọa lạc trên bãi đất rộng thênh thang. So với những ngôi nhà khác trong vùng thì đúng là nhà Vinh to nhất, nhưng cái to nhất ở quê chỉ bằng 1 góc nhà phố. Được cái vườn tược rộng nhưng lại thiếu vắng bàn tay phụ nữ nên nó xơ xác, tiu điều như nhà ma. 2 mẹ con tôi nhìn nhau lắc đầu, ngán ngẩm. 

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, khi bố Vinh ra đón tôi 1 lần nữa muốn xỉu ngang, xỉu dọc. Bố Vinh không đi lại được, lết từ trong nhà ra ngoài sân. Thấy có khách tới chơi cũng chỉ ầm ừ vì mắt không nhìn thấy, đầu óc cũng không được minh mẫn. Vậy mà Vinh nói với tôi bố anh chỉ ốm nhẹ, "nhẹ" mà như thế này thì nặng chính là em trai Vinh.

Tôi cứ nghĩ thôi thì bố Vinh đau ốm, còn có thằng em trai lành lặn. Ai ngờ đâu, em trai Vinh từ nhỏ đã thiểu năng, năm nay 17 tuổi nhưng vẫn học lớp 9 trường làng. Thật ra cho đi học cho vui, cho có người trông chứ cũng không biết gì. Nhìn thấy nhà có khách lạ, nó cười hì hì, làm tôi chán không buồn nói chuyện. 

Đưa mẹ sang nói chuyện người lớn, nhìn bố chồng cúi đầu xuống bàn tôi lập tức hủy hôn - 3

Khi bố Vinh ra đón tôi 1 lần nữa muốn xỉu ngang, xỉu dọc. Ảnh minh họa.

Giữa nhà Vinh đặt 1 chiếc bàn nhỏ, cả gia đình tìm mãi chỉ có 4 chiếc ghế nhựa, chú của Vinh phải sang nhà hàng xóm, mượn thêm 2 chiếc ghế gỗ dài để mọi người ngồi. Thấy tôi khó chịu, chú Vinh mở lời: 

- Từ bé thằng Vinh đã mất mẹ, bố và em trai lại đau ốm nên nó vất vả. Giờ có thêm cháu, sau này cháu là dâu con trong nhà, mọi việc trông cậy hết vào cháu dâu rồi. 

Tôi nghe xong chỉ biết cười trừ, không nỡ nói từ chối nhưng cũng không thể vui vẻ nổi. Tôi là gái thành phố, tuy công việc lương lậu ít nhưng cũng tạm gọi là ổn định, giờ bảo tôi về chăm sóc 2 người ốm yếu này, còn căn nhà ọp ẹp này nữa, Vinh thì đi Nhật 4 năm mới về, tôi sống kiểu gì đây? 

Mọi chuyện đâu cũng vào đấy, buổi trưa, nhà Vinh làm mâm cơm nhỏ mời 2 mẹ con tôi. Tôi và mẹ cũng đã nói với nhau về việc khoan phản ứng vội, để về nhà bàn bạc lại với nhau đã. Nhưng bữa cơm này làm tôi nghĩ lại. 

Lần đầu tiên trong đời tôi ăn mâm cơm ra mắt chỉ với 3 món, 2 món mặn, 1 món canh. Thấy nhà Vinh ăn ngon lành, tôi cũng phải ăn theo. Đang và dở miếng cơm vào mồm, tôi thấy bố Vinh cúi mặt xuống, nhả ngay miếng cơm vừa ăn xuống bàn ăn mà tôi chết lặng. Đứng phất dậy, không chịu đựng được nữa, tôi nói hủy hôn rồi kéo mẹ ra về. Cứ nghĩ tới cảnh nửa đời sau sẽ còn cả trăm nghìn bữa cơm như hôm nay, tôi không nuốt nổi. 

Từ hôm về nhà tới nay, Vinh nhắn cho tôi đúng 1 tin nhắn, nói thất vọng về tôi. Tôi cũng không buồn giải thích, tôi yêu Vinh là thật nhưng tương lai sau này còn dài, không lẽ tôi phải sống để chịu đựng như thế. Hỏi trong vị trí của tôi, chị em có chịu được không? Hay là cũng sẽ chạy trốn như tôi? 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/dua-me-sang-noi-chuyen-nguoi-lon-nhin-bo-chong-cui-da...

Bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm, tôi ôm con qua chỗ bạn thân ngủ nhờ thì chết lặng
Tôi run lẩy bẩy, đánh rơi cả túi trong tay. Nghe tiếng động, 2 người họ ngừng cười rồi ra mở cửa.
Theo Phạm Giang (ghi) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự