Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, tôi không phải dậy sớm nấu nướng gì cả vì trong nhà có hẳn 2 người giúp việc. Một bữa sáng kiểu Pháp được bưng lên khiến tôi thật sự bị choáng ngợp.
Tôi quen Đông trong lần đi dự tiệc sinh nhật cùng bạn. Chủ nhân của bữa tiệc ấy là một cô gái con nhà giàu nên dĩ nhiên bạn bè cô ta đều thuộc hàng cậu ấm cô chiêu cả.
Tôi chỉ là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, gọi là có chút nhan sắc. Tôi mang trong lòng khát khao được đổi đời, luôn ấp ủ giấc mơ lấy chồng giàu có. Điều đó đâu có sai đúng không? Đã là phụ nữ thì ai không muốn có một chỗ dựa vững chắc để cả đời yên ổn vô ưu vô lo?
Thấy Đông là một người hiền lành và có phần hơi ngờ nghệch dạng công tử bột, tôi đã nhắm anh là mục tiêu. Nghe mấy người xung quanh kể về gia thế của anh thì rất đáng nể, so với gia đình tôi thì nhà anh có thể xếp vào hàng đại gia. Cố gắng mãi mới xin được số của Đông, tôi hạ quyết tâm phải câu bằng được con cá lớn này.
Đông chết mê chết mệt trước sự ngọt ngào, dịu dàng và biết nịnh nọt lấy lòng của tôi. Biết Đông thích những cô gái trong trắng, thuần khiết nên tôi không dám lên giường với anh, luôn đóng vai ngây thơ, lương thiện trước mặt Đông.
Đông chết mê chết mệt trước sự ngọt ngào, dịu dàng và biết nịnh nọt lấy lòng của tôi. Ảnh minh họa
Biết rằng nếu thẳng thừng ra thì tôi sẽ rất khó trở thành vợ Đông. Vì thế tôi thiết kế một một màn kịch, nhân lúc Đông uống rượu say trong bữa tiệc để chủ động quyến rũ anh. Bữa tiệc đó đã được xếp lịch từ trước nên tôi có thời gian đi “vá” lại trinh tiết của mình. Sáng ra nhìn thấy vết máu trong trắng của tôi, Đông lập tức hứa rằng anh sẽ chịu trách nhiệm.
Nửa tháng sau tôi kiểm tra thì thấy 2 vạch đỏ chót. Thật sự quá may mắn khi chỉ một lần duy nhất mà tôi đã mang thai đứa con của Đông. Khi tôi vui mừng thông báo với anh, Đông bèn đưa tôi về gặp bố mẹ. Biết tôi đã mang thai, mẹ Đông thở dài nói: “Vậy thì cưới đi”. Chỉ 4 từ ngắn gọn nhưng lại khiến tôi lâng lâng sung sướng và vỡ òa hạnh phúc với viễn cảnh tương lai thiếu phu nhân nhà đại gia.
Đám cưới của tôi và Đông vô cùng long lanh, rình rang. Trong đám cưới toàn những khách mời giàu có, sang trọng. Rồi sau này tôi cũng là một thành viên trong giới thượng lưu ấy!
Buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng, tôi không phải dậy sớm nấu nướng gì cả vì trong nhà có hẳn 2 người giúp việc. Một bữa sáng kiểu Pháp được bưng lên khiến tôi tôi thật sự bị choáng ngợp. Nhưng không sao tất cả những thứ này rồi tôi sẽ quen vì chúng chính là cuộc sống của tôi sau này.
Sau bữa sáng mẹ chồng đại gia của tôi dẫn vợ chồng tôi sang khu đất trống bên cạnh căn biệt thự của nhà chồng. Rồi bà chỉ vào một căn nhà lá lụp xụp, nói ra những lời khiến tôi rụng rời chân tay:
"Trong ngày hôm nay 2 đứa chuyển sang đây ở đi nhé. Căn nhà lá này mẹ bảo thợ làm gấp rút trong mấy ngày qua đấy. Về lý do, không phải mẹ ghét bỏ thì con dâu, bây giờ con đã là một thành viên của gia đình này rồi.
Bố mẹ luôn quan niệm con cái đã lập gia đình là phải tự lập. Xây dựng mọi thứ từ hai bàn tay mình, không dựa dẫm vào bố mẹ. Nhìn các nhà giàu nức tiếng trên thế giới họ cũng dạy con như vậy. Có thế các con mới quý công sức mình làm ra và có ý thức tự giác tự lập.
Vàng bố mẹ trao trong đám cưới bố mẹ sẽ lấy lại, tiền mừng của bạn bè 2 đứa thì hai đứa cầm lấy để đi trả lại cho người ta. Hiện tại có thể dùng làm vốn khởi nghiệp ban đầu. Khi xưa bố mẹ cũng đi lên từ 2 bàn tay trắng, ông bà nội ngoại đều nghèo làm gì nâng đỡ gì đâu. Mẹ chúc hai đứa sớm thành công!".
Thế nhưng dù tôi và Đông có nài nỉ xin xỏ thế nào mẹ chồng vẫn không đổi ý. Ảnh minh họa
Tôi quá sốc không biết phải nói hay phản ứng thế nào. Mẹ chồng sao không hiểu con trai mình là người ra sao? Đông đâu có tài cán gì, chỉ là một công tử bột quen ăn sung mặc sướng từ bé. Bây giờ đi xin việc sợ rằng chẳng kiếm nổi chục triệu một tháng. Bản thân tôi trước đó cũng chỉ làm công việc lương 8 triệu. Mẹ chồng lấy lại hết tiền vàng, để lại cho tôi chút tiền mừng cưới từ bạn bè của hai đứa và căn nhà lá kia - chúng tôi biết sống ra sao và gây dựng mọi thứ thế nào? Bà đang thách đố chúng tôi ư?
Thế nhưng dù tôi và Đông có nài nỉ xin xỏ thế nào mẹ chồng vẫn không đổi ý. Chúng tôi buộc lòng phải dọn sang căn nhà lá đơn sơ rách rưới bên cạnh căn biệt thự nguy nga lộng lẫy của bố mẹ chồng để bắt đầu cuộc sống mới.
Trời ơi nếu biết trước lấy Đông sẽ phải chịu cảnh thế này thì tôi đời nào chịu cưới anh ta. Còn phải mất rất nhiều công sức và thủ đoạn nữa chứ. Lúc này tôi chỉ muốn bỏ thai rồi ly hôn ngay lập tức!