Trường hồi hộp chẳng kém gì tôi, còn tập cả thoại làm tôi chết cười. Nhưng những gì tôi và anh tập với nhau cũng không có cơ hội được nói ra.
Tôi gặp Trường trong một buổi họp mặt nhân viên mới của công ty, lúc đó tôi là trường phòng marketing còn anh là người mới được nhận vào làm. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Trường, tôi đã cảm thấy có chút gì đó ấm áp, quen thuộc và thân thương.
Tôi không tin vào chuyện tiếng sét ái tình, nhưng rồi chính tôi lại rơi yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy như thế. Chắc tôi phải nhận được giải thưởng thánh tự vả của năm.
Trường ít nói, không như tôi, hoạt bát và năng nổ. Tính cách chúng tôi trái ngược nhau nên quá trình theo đuổi anh của tôi cũng có chút khó khăn. Nhưng tôi không phải dạng con gái đầu hàng sớm như thế. Tôi là cái kiểu mặt dày, thường xuyên bám riết lấy anh không buông.
Tôi không tin vào chuyện tiếng sét ái tình, nhưng rồi chính tôi lại rơi yêu anh ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy như thế. (ảnh minh họa)
Mấy chị trong văn phòng nói tôi dại, nhưng mà kệ. Dù sao thì tôi cũng thích anh ấy, vậy thì có gì mà không dám thử. Nếu được thì tôi có một người bạn trai, còn nếu không thì thôi, coi như là gây ấn tượng xấu cho nhân viên một tí, có làm sao đâu. Dù sao bố tôi cũng là giám đốc, tôi cũng không có gì phải sợ.
Ban đầu thì Trường không tỏ thái độ gì, anh chỉ tránh né tôi, chắc anh nghĩ tôi phiền phức. Nhưng rồi vì tôi đeo bám dai dẳng quá nên chắc anh cũng quen. Tôi còn nhớ mãi cái lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi. Đó là vào buổi tiệc mừng công, chúc mừng mấy nhân viên mới hợp tác và hoàn thành dự án đầu tay thuận lợi. Hôm đó Trường uống hơi nhiều, tôi lợi dụng luôn lúc đó, lấy cớ đưa anh về, thực ra là để có cơ hội gần gũi với anh hơn.
Chính tôi cũng không ngờ, hôm đó Trường lại chịu chủ động nói chuyện với tôi. Anh kể là mẹ mất sớm, bố anh bỏ đi từ lúc anh còn bé, anh ở với bà ngoại. Gia cảnh cũng khó khăn, nhưng giám đốc đã giúp đỡ anh rất nhiều, nhận anh vào làm, cho anh cơ hội. Hiện giờ đi làm lại được tôi nâng đỡ, anh không biết phải cảm ơn thế nào. Anh vẫn chưa biết tôi là con gái của giám đốc, tôi cũng không dám nói. Sợ rằng anh sẽ thấy khoảng cách về tiền bạc và những thứ khác mà xa lánh tôi.
Sau vụ ngày hôm đấy thì tôi với Trường dần thân thiết hơn. Anh chấp nhận tình cảm của tôi. Chuyện tình êm đẹp, không có gì để nói. Về phần mình, tôi cũng giấu không muốn cho anh biết, bố tôi là giám đốc. Tôi định bụng, đợi khi nào đưa anh về ra mắt thì sẽ nói khéo với bố để anh cho anh lên chức cao.
Yêu nhau được sáu tháng, tôi nghĩ đã đến thời điểm thích hợp bèn nói với anh về chuyện ra mắt này. Anh cũng đồng ý. Thế là tôi hẹn gia đình một buổi gặp mặt. Bố mẹ tôi cũng hào hứng lắm. Dạo gần đây, bố mẹ tôi hay giận nhau. Tôi nghĩ là chuyện vui này sẽ giúp bố mẹ tôi bớt lo lắng và nguôi giận phần nào.
Chiều hôm đấy, tan làm một cái là tôi cũng anh đi chọn đồ, mua ít hoa quả với rượu vang, chọn cho anh một bộ vest đẹp nữa. Trường hồi hộp chẳng kém gì tôi, còn tập cả thoại làm tôi chết cười. Nhưng những gì tôi và anh tập với nhau cũng không có cơ hội được nói ra. Ngay khi nhìn thấy bố tôi, anh sững người lại. Anh buột miệng gọi một tiếng “Bố” mà tôi chết điếng người.
Chỉ có mình tôi là không biết gì cả. Mà cũng vì tôi giấu anh về gia đình mình, cho nên anh cũng không biết gì. (ảnh minh họa)
Hóa ra, Trường là con riêng của bố tôi. Trước khi cưới mẹ tôi, bố đã từng lấy vợ và có con, nhưng không hề nói gì cho chúng tôi biết. Mẹ giận bố cũng là vì biết được, bố đang âm thầm chăm lo cho anh. Chỉ có mình tôi là không biết gì cả. Mà cũng vì tôi giấu anh về gia đình mình, cho nên anh cũng không biết gì.
Sự xuất hiện của Trường chẳng những không hóa giải được mâu thuẫn gia đình tôi, mà còn đẩy nó đi xa hơn. Mẹ tôi nhất quyết đòi ly hôn, bố tôi thì khó xử. Trong khi tôi vẫn đang mơ hồ với cái ý nghĩ, mình yêu phải anh cùng cha khác mẹ.
Giờ thì gia đình tôi tan nát, nhưng mà tội lỗi thì lại chẳng phải của riêng ai. Tôi không biết phải làm thế nào với chuyện này, với cả tình cảm của mình nữa.