Sau buổi tối hôm đó tôi cũng không để ý nhiều cho tới 1 tháng sau.
Tôi và Công lấy nhau qua bạn bè mai mối, hồi mới yêu ai cũng bảo tôi tốt số vì học hành làng nhàng hết lớp 12, không xinh, nhà không giàu nhưng lại cưới được con của 1 nhà đại gia có tiếng trong huyện. Hơn nữa chồng tôi cũng thuộc dạng học giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học thì về nhà hỗ trợ công việc của gia đình. Từ hồi chưa cưới bố mẹ chồng đã xin cho tôi đi học mầm non, học xong đã có nơi làm luôn. Cơ bản thì đời tôi như bước sang 1 trang mới luôn.
Trước khi cưới tôi cũng nghe nói bố mẹ chồng lúc đầu muốn Công lấy con gái của 1 gia đình môn đăng hộ đối khác nhưng chẳng hiểu vì sao cuối cùng lại hủy hôn để Công yêu và lấy tôi. Đám cưới của 2 đứa tôi tổ chức linh đình gần 1 tuần, tiền cỗ bàn nhà tôi cũng là nhà trai trả. Nghĩ lại thì cuộc hôn nhân này chẳng khác gì họ bỏ tiền mua đứt đứa con gái là tôi.
Tôi cũng bất ngờ khi Công chọn tôi làm vợ. Ảnh minh họa.
Đêm đầu ở nhà chồng, sau khi khách khứa ra về hết bố mẹ chồng bảo tôi vào nghỉ ngơi sớm, còn lại việc dọn dẹp gì để đó mai mẹ thuê vài người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp là xong. Thế là tôi vào tắm rửa, thơm tho sạch sẽ 2 vợ chồng hí hửng ngồi đếm tiền cưới tới mệt rồi ngủ luôn lúc nào không biết.
Đêm tân hôn qua đi trong khi 2 đứa vẫn "chưa làm gì". Sáng sớm 5h tôi đã dậy - không phải tôi chủ định dậy mà là tôi quen giấc từ khi còn ở nhà với bố mẹ, tính dậy nấu ăn sáng cho cả nhà luôn nên tôi đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp. Vừa mở cửa ra tôi giật cả mình khi thấy mẹ chồng ôm chăn gối ngủ ngay cửa.
Nghe tiếng tôi dậy bà lục đục tỉnh, hốt hoảng như bị ai đó bắt gian. Mẹ công giải thích, bà trước giờ quen ngủ ở đây rồi nên dù biết vợ chồng mới cưới nhưng bà vẫn theo thói quen, không ngủ ở đây bà không ngủ được.
Nghe lời mẹ chồng giải thích tôi cũng ngây thơ không nghĩ ngợi gì nhiều còn bảo bà nếu thế thì chiều tôi đi mua cho bà chiếc màn chụp để bà ngủ cho đỡ muỗi chứ nằm không có màn muỗi nhiều lắm. Nhìn bà mẹ chồng cười khổ tôi cứ tưởng bà cảm động.
Chuyện mẹ chồng tôi ngủ trước cửa vẫn tiếp tục, tới 1 tháng sau tôi mới biết lý do vì sao bà lại ngủ như thế. Chẳng là công ty của nhà chồng tôi đối diện trường mầm non tôi đang dạy. Chồng tôi trước đây làm ở 1 cơ sở khác, từ khi lấy vợ mới chuyển về gần để buổi sáng tiện 2 đứa đi làm, chiều về cùng nhau.
Mấy ngày đầu cũng bình thường, mọi chuyện diễn ra như ngôn tình, chồng yêu thương, bố mẹ chồng chiều chuộng. Nào ngờ có hôm tôi đang dạy học thì thấy bên ngoài nhao nhao tiếng người la hét, nói chuyện. Tôi vốn không phải là đứa quan tâm thị phi nên mặc cho các cô giáo khác bỏ lớp đi hóng chuyện thì tôi vẫn tiếp tục buổi dạy của mình. 1 lúc sau 1 cô giáo lớp bên đi vào gọi tôi ra bảo tôi chồng tôi bỏ chạy ngoài đường, cả văn phòng đang đổ xô đi tìm.
Chồng tôi đang đi làm thì bỏ chạy khiến cả văn phòng đổ xô đi tìm. Ảnh minh họa.
Tôi hốt hoảng, cũng chạy theo tiếng người đang ồn ào dù không hiểu chuyện gì xảy ra. 1 lúc sau bố chồng và mẹ chồng tôi cũng xuất hiện nhìn không lấy gì làm lạ với việc Công chạy đi như thế. Sau đó nghe nói tìm thấy chồng tôi rồi, anh chạy chốn vào trong 1 kho lương thực, chui vào trong kho khiến cả kho náo loạn, khuyên kiểu gì Công cũng không ra. Cố thủ trong đó gần 2 tiếng, mọi người tản đi về hết chỉ còn mấy người anh em thì Công mới chịu đi ra, trong mắt tôi lúc đó Công không giống người hằng đêm tôi gặp mà như 1 đứa trẻ bị bệnh, sợ hãi, rụt rè, trốn sau lưng mẹ chồng. Tôi thẫn thờ cả người!
Buổi tối, sau khi mẹ chồng tắm rửa, đưa công vào phòng ngủ xong mới gọi tôi ra nói chuyện. Bà nói, bà không muốn lừa tôi nữa, Công có bệnh thần kinh do học tập, làm việc áp lực, bệnh tình mới phát chỉ cỡ 1 năm trở lại đây. Đó là lý do vì sao bà không dám cho Công lấy cô gái nhà môn đăng hộ đối kia mà lại chọn tôi làm vợ.
Bà cũng nói sở dĩ bà chiều theo ý tôi, gia đình tôi muốn có cái gì có cái đó ngay cũng vì con trai bà có khiếm khuyết. Việc bà hằng ngày ngủ ngoài cửa phòng cũng là vì sợ Công nửa đêm bỏ chạy - thực tế là trước khi cưới Công có bỏ chạy vài lần rồi.
Tôi uất ức không nói nên lời, lúc đầu tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức nhựng sau đó tôi nghĩ lại, giờ tôi có ly hôn cũng chưa chắc tìm được người tốt, gia đình chồng lại có điều kiện, bố mẹ chồng cũng biết điều như thế tôi ở lại không có hại chỉ có lợi. Hơn nữa tôi mang thai rồi, thai vừa được hơn 4 tuần. Giờ bỏ đi con tôi sẽ không có bố, như vậy có phải ích kỷ quá không?