Tôi được đưa xuống sân khấu để bôi dầu gió và sơ cứu. Tôi thật sự không muốn tỉnh lại nhưng nếu đám cưới dang dở thì tôi và cả gia đình sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Để lấy được Hiên, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, thậm chí là đánh đổi. Tôi chia tay cô bạn gái đã yêu đương 4 năm để theo đuổi cô ấy. Chật vật lấy lòng, bỏ hết công sức tán tỉnh, cuối cùng mới nhận được cái gật đầu làm vợ tôi của Hiên.
Chung quy cũng bởi Hiên là con nhà giàu, điều kiện kinh tế khác xa nhà tôi. Nói về tình cảm, tôi có cảm tình với Hiên song lý do chính yếu để tôi cưới bằng được cô ấy là mong có thể đổi đời.
Tôi thấy mình chẳng làm gì sai, sống ai mà chẳng muốn hướng về phía trước. Tôi với bạn gái cũ mới chỉ là người yêu, chuyện tan hợp, hợp tan là bình thường. Tôi với Hiên trai chưa vợ gái chưa chồng, yêu đương và nên duyên với nhau là điều hết sức thường tình ở đời.
Tôi thấy mình chẳng làm gì sai, sống ai mà chẳng muốn hướng về phía trước. (Ảnh minh họa)
Sau khi Hiên nhận lời cầu hôn, gia đình tôi phải hết hơi để chuẩn bị khoản tiền thách cưới và một đám cưới tươm tất sao cho xứng đáng với địa vị của Hiên. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đi vay nợ. Sau này những thứ tôi nhận được sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Bố mẹ vợ thấy tôi đối đãi tốt với con gái họ, chắc chắn sẽ không bạc đãi con rể.
Cố gắng hết sức tôi mới mang được 10 cây vàng làm làm lễ dẫn cưới tới nhà Hiên. Tiệc cưới được tổ chức ở một khách sạn hạng sang, ngốn của nhà tôi không biết bao nhiêu tiền. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ đều xứng đáng cả.
Cuối cùng ngày cưới cũng diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong tiệc cưới, bố mẹ vợ giàu có của tôi lên sân khấu trao cho con gái hẳn 20 cây vàng hồi môn, khiến tất cả khách khứa phải trầm trồ xuýt xoa. Tôi mang đến nhà họ 10 cây vàng, ngay trong tiệc cưới thôi mà họ đã trao lại cho con gái 20 cây, tôi dễ dàng lãi được 10 cây vàng rồi. Số vàng ấy là quà hồi môn của vợ nhưng chúng tôi là vợ chồng thì tiền của cô ấy cũng là tiền của tôi thôi.
Sau màn trao vàng hồi môn đầy ngưỡng mộ, bố vợ tôi cầm mic phát biểu ý kiến, dặn dò con rể. Vậy nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ, theo từng lời ông thốt ra mà tôi tím tái mặt mày:
- Tôi rất mừng vì ngày hôm nay con gái của chúng tôi đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc, một chàng trai tuy bình thường nhưng sẵn lòng yêu thương và che chở cho nó. Chúng tôi tuy không sinh ra con bé nhưng đã nuôi con gái từ lúc đỏ hỏn mới lọt lòng. Ngày hôm nay nhìn con hạnh phúc về nhà chồng, có gia đình nhỏ của riêng mình, vợ chồng già chúng tôi vô cùng mãn nguyện.
Gia đình tôi và rất nhiều khách khứa ngồi bên dưới không khỏi há hốc nhận ra một sự thật không lấy gì làm vui vẻ. Vợ tôi thực ra chỉ là con nuôi của ông bà! Tôi nhớ lại vợ có hai người em trai, ban đầu cứ nghĩ cô ấy là chị cả. Nhưng bây giờ ngẫm lại số tuổi của bố mẹ vợ thì thấy ông bà ấy sinh cậu con trai thứ hai khá lâu sau ngày cưới. Vợ tôi chỉ là con nuôi, khả năng cao ông bà ấy khó sinh nên mới nhận nuôi một đứa bé làm phúc.
Tôi hóa đá, cả người bàng hoàng kinh sợ. Vợ thấy thái độ của chồng thì nắm tay tôi dịu dàng nói:
- Em nghĩ chuyện em là con nuôi của bố mẹ hay không cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình. Anh là người đàn ông tốt, yêu thương em thật lòng, sẽ không để ý đến vật chất hay thân phận thật sự của em.
Tôi có thể nói được gì hơn? Có nằm mơ tôi cũng không ngờ đến khả năng vợ mình chỉ là con nuôi của gia đình giàu có ấy. Tôi lắp bắp hỏi vợ sau này bố mẹ vợ có giúp đỡ chúng tôi không, cô ấy cười hiền:
- Bố mẹ không sinh ra em nhưng đã nuôi nấng em mấy chục năm qua rất chu đáo, ngày hôm nay em về nhà chồng là bố mẹ hết trách nhiệm rồi anh ạ. 20 cây vàng này là món quà cuối cùng ông bà cho em để làm vốn, họ còn hai người con trai ruột mà, sau này tài sản phải để lại cho hai em ấy…
Chúng tôi đã trở thành vợ chồng nhưng tôi chán nản quá chỉ muốn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Nghĩ đến đám cưới xa hoa lộng lẫy phải vay mượn khắp nơi mới tổ chức được, nghĩ đến 10 cây vàng mang đến nhà bố mẹ vợ, nghĩ đến bao công sức bỏ ra để lấy lòng vợ và bố mẹ vợ, nghĩ đến cô người yêu cũ chẳng làm gì sai và còn rất yêu thương tôi, nghĩ đến tương lai sau này chẳng được nhờ bố mẹ vợ chút nào, tôi tối sầm mặt mũi ngất đi.
Tôi được đưa xuống sân khấu để bôi dầu gió và sơ cứu. Tôi thật sự không muốn tỉnh lại nhưng nếu đám cưới dang dở thì tôi và cả gia đình sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Cuối cùng tôi vẫn phải cắn răng tổ chức nốt cái đám cưới như một ác mộng mà có lẽ cả đời này tôi chẳng thể quên được.
Chúng tôi đã trở thành vợ chồng nhưng tôi chán nản quá chỉ muốn ly hôn. Thà rằng tôi cưới một cô vợ bình thường, đám cưới giản dị đầm ấm, vợ chồng sống hạnh phúc yên bình! Mang tiếng lấy vợ giàu, bỏ bao tiền của công sức, bây giờ mang nợ trên lưng, thế nhưng lại chẳng khác gì cưới một cô vợ nghèo! Bảo sao tôi không uất ức! Tôi nên làm thế nào?