Nhìn bóng lưng mẹ chồng, lòng tôi đầy nghi ngờ và tức giận. Tại sao mẹ chồng lại đối xử với tôi như vậy?
Kết hôn đã được 5 năm nhưng mẹ chồng luôn coi thường tôi, không phải vì tôi có tật xấu vì mà vì bà chê tôi quê mùa. Ấy thế mà cách đây không lâu, mẹ chồng lại cho tôi những 3 tỷ để mua nhà, trong khi bà chỉ cho em dâu 300 triệu.
Những tưởng mẹ chồng đã thay đổi cách nhìn về tôi, thấy áy náy vì sự thiên vị của bà trong những năm qua, nhưng tôi đã lầm. Hỏi mẹ chồng tại sao lại cho tôi nhiều tiền như vậy, bà nhìn tôi với vẻ mặt có chút khinh thường:
- Con nên cảm ơn mẹ. Căn nhà mẹ mua cho con tốt hơn nhiều so với những gì con có thể tự mua.
Nhìn bóng lưng mẹ chồng, lòng tôi đầy nghi ngờ và tức giận. Tại sao mẹ chồng lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm con dâu của bà được 5 năm và đã cống hiến hết mình. Không ngờ điều tôi nhận được vẫn là sự coi thường.
Mặc dù mẹ chồng cho 3 tỷ để mua nhà, nhưng bà yêu cầu chỉ được viết tên chồng tôi lên đó. Hơn nữa, bà còn đi rêu rao khắp nơi rằng tôi đã trèo cao khi vào làm dâu nhà bà.
Nghe những lời mẹ chồng nói mà tôi đau nhói. (Ảnh minh họa)
Tôi thật sự không thể chịu nổi việc bị coi thường như vậy. Nhưng chồng luôn trốn tránh vấn đề, anh nói rằng anh không thể can thiệp vào chuyện giữa tôi và mẹ chồng, giữa chữ tình và chữ hiếu đừng bắt anh phải chọn lựa. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực và cô đơn.
Tôi bắt đầu suy ngẫm về bản thân và đặt câu hỏi về cuộc hôn nhân của mình. Nếu ngay cả sự tôn trọng cơ bản nhất cũng không có được, vậy tôi có nên tiếp tục chịu đựng trong gia đình này không?
Cuối cùng, tôi đã đưa ra quyết định của mình. Tôi trả lại hết tiền cho mẹ chồng, muốn rời bỏ gia đình này và tìm lại chính mình. Khi tôi nói muốn ly hôn, chồng rất sốc. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của tôi, anh biết rằng tôi đã hạ quyết tâm.
- Em cũng có lòng tự trọng. Em không muốn tiếp tục chịu đựng nữa.
Chồng nhìn tôi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ:
- Anh không muốn nhìn thấy kết quả này, nhưng anh không thể thay đổi mẹ.
- Có lẽ anh không thể thay đổi được mẹ, nhưng anh có thể lựa chọn đứng về phía em, nói đỡ cho em cơ mà. Nhưng, anh chưa bao giờ làm như vậy.
Cứ như thế, chúng tôi đã ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi rời khỏi ngôi nhà đó và bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình.
Lúc rời đi, anh vẫn chọn cách vâng lời mẹ. Tôi thật sự thất vọng, nhưng tôi cũng biết rằng đây là khởi đầu cho sự tự do của mình.
Lúc rời đi, anh vẫn chọn cách vâng lời mẹ khiến tôi thất vọng. (Ảnh minh họa)
Tôi tìm được một công việc mới và thuê một căn hộ nhỏ. Sau khi tan làm mỗi ngày, tôi sẽ đến phòng gym để tập thể dục hoặc ở nhà xem những bộ phim yêu thích. Dù đôi khi cảm thấy cô đơn nhưng tôi cảm thấy cuộc sống như vậy còn tốt hơn so với cảnh sống chung với mẹ chồng trước đây.
Chồng cũ thỉnh thoảng gọi điện, hỏi thăm cuộc sống của tôi thế nào và có cần anh giúp đỡ gì không. Tôi luôn nói với anh rằng tôi ổn và không tệ như anh ấy nghĩ.
- Em thật sự không hối hận sao?
Chồng cũ ở đầu bên kia điện thoại hỏi tôi.
- Em không hề hối hận. Bởi vì cuộc sống hiện tại là do chính em lựa chọn.
Thời gian trôi qua từng ngày, tôi dần thích nghi với cuộc sống độc thân. Đôi khi, tôi gặp phải những thử thách mới, chẳng hạn như cách tự mình sửa chữa một thiết bị bị hỏng hoặc cách tự mình nấu một bữa tối thịnh soạn. Nhưng mỗi thử thách càng khiến tôi quyết tâm hơn với quyết định ban đầu của mình.
Về phía chồng cũ, anh ta cũng bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống có vẻ ổn sau khi anh tái hôn, ít nhất thì ảnh cưới của họ trông rất hạnh phúc. Tôi không ghen tị vì tôi biết ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình.