Tôi và anh yêu nhau qua mai mối của một người quen biết. Ngày đó tôi đã gần 30 tuổi, cũng mong nhanh chóng tìm được người ưng ý để lấy.
Bố mẹ tôi thúc giục quá nhiều sau nhiều nằm tôi bôn ba trên thành phố không chịu lấy chồng. Anh đi học nước ngoài về, cũng là người có công việc tốt. Vì mới về nước nên anh không biết bắt đầu từ đâu, tìm hiểu thế nào vì sợ các cô gái mới quen không tìm hiểu kĩ sau này sẽ ân hận.
Anh hi vọng tìm được người phụ nữ khiến anh tin tưởng và thông qua mai mối, anh cảm thấy tôi là người phù hợp. Chúng tôi đến với nhau tình yêu thì ít nhưng sự tin tưởng thì nhiều. Ai cũng nghĩ, đối phương được người quen giới thiệu nên mọi thứ sẽ tốt. Gia đình anh cũng khá ưng ý tôi vì tôi là người có ngoại hình cao ráo, khá xinh đẹp.
Khi đứa thứ hai được 3 tuổi, mẹ chồng lại liên tục giục tôi sinh con. (ảnh minh họa)
Về ở chung nhà chồng, cuộc sống của tôi không được thoải mái cho lắm. Mẹ anh dù chấp nhận hôn lễ của chúng tôi nhưng có phần khó tính. Bà lúc nào cũng tìm mọi lý do để vặn vẹo con dâu. Hơn 3 năm ở nhà chồng, tôi liên tiếp sinh 2 cô con gái. Vì tuổi đã nhiều nên tôi không muốn kéo dài việc sinh con, cũng muốn tiện công chăm sóc một thể. Thế nhưng, mẹ chồng tôi lúc nào cũng tỏ vẻ không hài lòng khi tôi chưa sinh cho bà cháu đích tôn.
Có khách đến nhà, mẹ chồng tôi lúc nào cũng nói “đẻ đến khi nào được con trai thì thôi” làm tôi bực bội trong người. Tôi nói với chồng, buồn nhất là anh cũng đồng quan điểm với mẹ anh. Anh khăng khăng mình là con trưởng trong nhà nên nhất định phải có con trai. Tôi đau đầu suốt những ngày tháng đó. Ban ngày tôi nhờ mẹ chồng trông cháu giúp. Tối đến, đi làm về, tôi lại quay cuồng với con, người héo mòn. Vậy mà mẹ chồng vẫn muốn tôi sinh thêm. Hơn cả, việc chăm sóc, nuôi nấng hai đứa cũng khá tốn kém kinh tế, chồng tôi đâu có hiểu. Bởi anh nào có quan tâm việc chăm sóc con cái như thế nào, ăn học ra sao.
Khi đứa thứ hai được 3 tuổi, mẹ chồng lại liên tục giục tôi sinh con. Tôi nói với mẹ nếu sinh ra đứa thứ 3 cũng là gái thì sao thì mẹ trừng mắt. Mẹ bảo tôi làm cách nào thì làm, sinh được cháu trai cho bà thì thôi, nếu không bà sẽ có cách. Câu nói đe dọa của mẹ là tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Bữa cơm hôm đó, tôi nói với mẹ chồng mình sẽ không sinh thêm con nữa vì đã đủ vất vả rồi, mẹ muốn làm gì thì làm.
Vậy mà, 7 tháng sau, mẹ chồng tôi đưa một cô gái về, nói là người yêu của chồng tôi đang mang bầu. Tôi hỏi chồng thì anh cũng gật đầu, nói xin lỗi tôi. Mẹ anh yêu cầu tôi phải ly hôn để cho cô ta bước chân vào nhà này vì cô ta đang mang bầu con trai. Chồng tôi chỉ nói xin lỗi và sẽ cho tôi chút ít tài sản để tôi ra đi, cho tôi nuôi hai con, hàng tháng anh chu cấp 5 triệu.
Một ngày nọ khi tôi đưa các cháu về quê chơi thì thấy bóng một người quen. Tôi đến gần thì tá hỏa phát hiện mẹ chồng cũ đang ngồi trong nhà khóc lóc với bố mẹ mình. (ảnh minh họa)
Câu nói chua chát của chồng khiến tôi thất vọng, không còn muốn ở thêm nhà chồng một giây phút nào nữa. Cô gái kia thực sự là bồ của anh. Đau đớn hơn, anh và cô ta đã qua lại rất lâu rồi chứ không phải là chuyện của vài tháng trước. Chị khi tôi nói kiên quyết không sinh con, anh mới quyết định để cô ta mang bầu rồi mang về cung phụng.
Tôi ra đi, lòng thanh thản. Chỉ thương hai đứa con nhỏ vất vả vì còn nhỏ đã chứng kiến cảnh bố mẹ ly tan.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ, nhờ mẹ đẻ lên trông cháu, nỗ lực làm việc để chăm sóc hai con. Nghĩ đến việc bị phản bội, bị coi thường, tôi lại không cam lòng. Tôi muốn chứng minh cho anh ta và mẹ anh ta biết, con gái có thể làm chuyện lớn, con trai vô dụng như anh sẽ không làm được việc gì.
Bẵng đi, 5 năm đã trôi qua. Một ngày nọ khi tôi đưa các cháu về quê chơi thì thấy bóng một người quen. Tôi đến gần thì tá hỏa phát hiện mẹ chồng cũ đang ngồi trong nhà khóc lóc với bố mẹ mình. Vừa thấy tôi, bà vội quỳ xuống chân xin lỗi. Bà nói năm đó vì khát cháu trai nên mới làm chuyện sai lầm. Cô bồ của chồng tôi sinh cháu trai thật nhưng sau này bà phát hiện con không giống bố nên mới đi xét nghiệm ADN. Và cái kết là, đứa bé không phải con của chồng tôi.
Quá cay đắng vì bị lừa, bà đã đuổi cô ta ra khỏi nhà. Giờ con trai bà cũng không thiết gì chuyện lấy vợ nữa vì luôn dằn vặt với mẹ con tôi. Bà cầu xin tôi quay lại, hàn gắn tình cảm để cho các cháu được gần bố, gần bà.
Thương con thật nhưng đã 5 năm trôi qua, tôi sớm đã quên mọi chuyện rồi. Tôi cũng không muốn bước chân vào gia đình đã ruồng bỏ mẹ con tôi, khiến tôi đau khổ, vất vả suốt nhiều năm qua. Mẹ chồng và chồng tôi đã làm việc sai trái, bây giờ lại quay về xin lỗi, thực sự có phải quá dễ dàng cho họ? Tôi luôn tâm niệm ở đời này có nhân có quả. Đó chính là cái giá phải trả cho sự tham lam, ích kỉ của mẹ chồng và chồng tôi.