Tôi bưng nồi canh nóng từ dưới bếp lên, đang định nở một nụ cười khách sáo chào hỏi anh ta thì phải khựng người khi nhìn rõ mặt gã đàn ông ấy.
Tôi kết hôn đến nay được 4 năm, vợ chồng đã sinh được một bé gái đầu lòng rất đáng yêu. Bố chồng tôi mất hơn chục năm nay, mẹ chồng ở vậy từ đó. Vì chồng tôi là con trai duy nhất của bà nên vợ chồng tôi vẫn ở với mẹ chồng từ sau đám cưới đến bây giờ.
Bình thường mẹ chồng tôi khá thờ ơ với con cháu. Dù bà đã về hưu, rất rảnh rỗi nhưng bà cũng không giúp tôi trông con. Mẹ chồng tuyên bố thẳng rằng con ai đẻ người đấy chăm, bà không ăn bám cũng chẳng nhờ vả gì vợ chồng tôi, nên bà không có nghĩa vụ phải giúp đỡ. Bà nói không sai nên tôi cũng chẳng dám trách móc, phàn nàn gì.
Được cái mẹ chồng không can thiệp vào cuộc sống riêng của vợ chồng tôi quá nhiều. Đồng thời bà qua lại với ai, có những mối quan hệ thế nào, các con cũng đừng hòng hỏi đến. Tôi nghĩ như thế cũng ổn, đôi bên tự do và riêng tư, thành ra ít va chạm và cuộc sống chung có thể coi là ổn thỏa suốt 4 năm qua.
Được cái mẹ chồng không can thiệp vào cuộc sống riêng của vợ chồng tôi quá nhiều. Ảnh minh họa
Mới đây mẹ chồng đột ngột tuyên bố sắp lấy chồng khiến tôi và chồng kinh hãi. Bà năm nay đã gần 60 tuổi nhưng còn rất trẻ trung và biết ăn diện. Chúng tôi biết thừa bà luôn có người tình bên ngoài, nếu bà thực sự tìm được người đàn ông tốt để vui vầy tuổi già cũng là điều may mắn. Thế nhưng người đàn ông mà mẹ chồng muốn lấy làm chồng lại chỉ có 37 tuổi, kém mẹ chồng những 23 tuổi!
Tôi là con dâu chẳng dám nói gì nhưng chồng tôi khuyên can thế nào mẹ chồng vẫn không nghe. Rõ ràng gã đàn ông trẻ như thế chấp nhận lấy bà cũng chỉ vì tiền mà thôi. Song bà chửi chồng tôi té tát, bảo anh không có quyền can thiệp chuyện của bà. Bà tự làm tự chịu, anh không cần thiết phải “trứng khôn hơn vịt” mà dạy đời mẹ mình. Bà đã nói thế thì chồng tôi đành mặc kệ mẹ chồng.
Ngày mẹ chồng đưa chồng trẻ sắp cưới về ra mắt, tôi phải đi chợ từ sớm để nấu một mâm cơm thịnh soạn đãi anh ta. Mẹ chồng có vẻ rất quan tâm đến tình trẻ, còn dặn dò tôi nấu những món anh ta thích. Gần trưa, cơm canh sắp xong thì người đàn ông đó cũng xuất hiện. Tôi bưng nồi canh nóng từ dưới bếp lên, đang định nở một nụ cười khách sáo chào hỏi anh ta thì phải khựng người khi nhìn rõ mặt gã đàn ông ấy.
Càng nhìn khuôn mặt ấy, những ký ức đau đớn khi xưa lại càng ùa về trong tâm trí tôi. Tay tôi run rẩy, nồi canh nóng trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất đổ tung tóe. Chồng tôi hốt hoảng kéo tôi lại gần anh, hỏi han tôi có làm sao không. Canh nóng bắn lên chân nhưng tôi không có cảm giác gì. Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi khuôn mặt đáng căm hận ấy. Gã ta nhìn rõ tôi thì cũng bất ngờ và lúng túng lắm, chồng và mẹ chồng đều đoán được giữa chúng tôi đã từng xảy ra chuyện không bình thường.
Phải, gã ta chính là người yêu cũ của chị gái tôi. Nhưng khi chị tôi mang thai thì gã ta lại phũ phàng bỏ rơi chị theo người khác. Đêm đó, chị tới cầu xin gã ta đừng bỏ mình và con, gã ta nhẫn tâm hất chị ra. Trên đường đi về, chị bị tai nạn giao thông, đứa con không còn, một bên chân của chị cũng bị thương tật vĩnh viễn. Hiện tại chị tôi đi đâu cũng phải dùng nạng chống mới di chuyển được.
Càng nhìn khuôn mặt ấy, những ký ức đau đớn khi xưa lại càng ùa về trong tâm trí tôi. Ảnh minh họa
Cả nhà tôi coi gã như kẻ thù. Nhưng lại chẳng thể làm gì được. Vì gã ta không ra tay đánh chị tôi, là chị bị tai nạn, do đó cũng không thể kiện được gã ta. Sau đó gã ta biến mất khỏi cuộc sống của chị tôi những nỗi đau và sự căm hận của chúng tôi thì vẫn còn mãi ở đó.
Nghe tôi kể lại mọi chuyện, gã ta lập tức thanh minh rằng giữa hai người ấy không có tình yêu, chị tôi cố chấp bám riết lấy gã mà thôi. Không yêu thì không thể cưới, đó là chuyện rất bình thường. Còn tai nạn của chị tôi chỉ là điều không may mắn.
Mẹ chồng tôi liền tin lời gã nói và bảo tôi hãy bỏ qua chuyện cũ để nhìn vào hiện tại và tương lai. Bà mong vợ chồng tôi và chồng mới của bà sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với nhau.
Tôi hỏi ý chồng thế nào? Anh bảo thôi chuyện cũ hay bỏ qua. Nếu chúng tôi cạch mặt anh ta thì nghĩa là cũng phải cạch mặt mẹ chồng, đó là điều anh không thể làm được, vì dù gì bà cũng là mẹ anh.
Nhưng tôi không thể thản nhiên và vui vẻ bình thường với chính kẻ đã gây ra nông nỗi ấy cho chị gái được. Không thể lay chuyển được mẹ chồng và chồng, lẽ nào tôi chỉ còn nước ly hôn?