Cứ ngỡ bị mẹ chồng đuổi đi trong cái đêm lạnh buốt ấy đối với tôi là bi kịch. Nhưng không phải, đó lại là một bước ngoặt khiến đời tôi được lên tiên.
Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kéo dài 4 năm. Tôi và chồng cũ đến với nhau bằng tình yêu, cả hai đều tràn đầy hy vọng vào tương lai tươi đẹp với một tổ ấm nhỏ và những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu.
Thế nhưng bi kịch đã đổ ập xuống đầu tôi vào thời điểm 1 năm sau đám cưới. Mãi không thấy tôi có thai, vợ chồng tôi đi khám và nhận kết quả là tôi khó có con do bị tắc cả hai bên ống dẫn trứng. Khả năng có thai tự nhiên của tôi gần như bằng 0. Muốn có con thì chúng tôi phải làm thụ tinh ống nghiệm.
Sau khi biết tin ấy, mẹ chồng đối xử với tôi khác một trời một vực so với lúc trước. Bà bắt tôi nghỉ làm ở nhà phụ ông bà bán hàng, làm nội trợ, đồng thời chuyên tâm chạy chữa tìm con. Sau đám cưới, mẹ chồng đã muốn tôi nghỉ làm ở nhà nhưng tôi không chịu, chồng cũng ủng hộ tôi. Bây giờ bản thân tôi mang khiếm khuyết nên lời nói chẳng còn trọng lượng, chồng cũng chẳng thể bảo vệ được tôi nữa. Cuối cùng để giữ yên nhà cửa, tôi đành phải nghe theo lời mẹ chồng.
Sau khi biết tin ấy, mẹ chồng đối xử với tôi khác một trời một vực so với lúc trước. Ảnh minh họa
Mấy năm sau đó, cuộc sống của tôi ngột ngạt và tủi nhục vô cùng. Tôi làm cho mẹ chồng làm gì có lương. Việc nhà việc cửa, thứ gì cũng đến tay. Nhưng tôi chẳng hề có tiếng nói cũng không có tự do, muốn mua gì lại phải xin mẹ chồng và chồng. Hễ tôi kêu ca thì chồng lại bảo lỗi do tôi nên hãy cố nhịn. Làm căng lên thì chỉ có nước bỏ nhau, vì mẹ chồng đã không vừa ý tôi rồi.
Cũng vì muốn giữ hôn nhân mà tôi chấp nhận tất cả. Hi vọng rằng sau khi thụ tinh ống nghiệm thì chúng tôi sẽ có con và cuộc sống cũng dễ thở hơn. Ai ngờ đâu chưa chờ được đến lúc ấy thì chồng tôi đã ngoại tình. Người tình của anh mang thai, anh vui mừng hỉ hả về thông báo với mọi người, quên mất rằng mình còn có một người vợ.
Nhìn chồng và mẹ chồng vui sướng hân hoan khi cô bồ của anh mang thai mà tôi căm hận vô cùng. Trần đời có người tự hào về chuyện ngoại tình của mình như vậy ư? Nhưng khi tôi nổi điên chất vấn và oán trách chồng thì anh thản nhiên đáp: “Em không thể mang thai mà không cho người khác được làm bố là ác lắm đấy em biết hay không?”.
Đây là người đàn ông tôi từng yêu thương và hy sinh hết mực hay sao? Tại sao anh không thẳng thắn ly hôn rồi làm những gì mình thích, mà lại ngoại tình lừa dối sau tôi rồi đã trả một cách trơ trẽn đến vậy. Tôi uất ức và phẫn nộ tột cùng nên đã lao vào tát chồng một cái.
Mẹ chồng thấy vậy xông đến tát tôi ngã dúi dụi rồi chỉ thẳng tay đuổi tôi đi. Bà bảo tôi đã vô dụng còn láo toét, không xứng đáng ở lại nhà bà thêm một phút nào nữa. Trước khi đẩy tôi ra đường lúc nửa đêm, mẹ chồng cố tình lột quần áo trên người tôi, chỉ để lại một lớp áo mỏng. Bà nói rằng tôi không làm ra tiền mấy năm qua, tôi ăn mặc đều là tiền của bà nên bà phải lấy lại. Lúc ấy đang là mùa đông mà trên người tôi chỉ còn chiếc áo phông mỏng. Tôi co ro giữa gió lạnh và đêm tối, bế tắc cùng cực, không biết phải đi đâu, làm gì.
Thế nhưng ông trời đâu có tuyệt đường người. Cứ ngỡ bị mẹ chồng đuổi đi trong cái đêm lạnh buốt ấy đối với tôi là bi kịch. Nhưng không phải, đó lại là một bước ngoặt khiến đời tôi được lên tiên.
Mấy năm nghỉ việc ở nhà, chuyện xin việc đi làm lại thật sự không dễ dàng. Sau đó tôi đã xin làm phục vụ ở một nhà hàng ăn uống. Họ vừa có chỗ ở lại bao ăn luôn, quả thật phù hợp với hoàn cảnh không nơi nương tựa của tôi lúc ấy. Để rồi công việc ấy lại là cái duyên đưa tôi đến với người chồng hiện tại.
Nói cuộc đời tôi lên tiên cũng đâu có gì sai. Ảnh minh họa
Chồng tôi chính là ông chủ của nhà hàng ấy. Anh hơn tôi khá nhiều tuổi, người vợ đầu của anh mất từ lâu, nhiều năm anh chỉ ở vậy nuôi con. Thấy tôi chịu thương chịu khó nên anh rất quý mến và thương xót. Dần dần anh có cảm tình với tôi lúc nào không hay. Các con của anh đã lớn khôn, chúng cũng rất ủng hộ bố có hạnh phúc mới.
Tôi và anh chính thức trở thành vợ chồng sau một đám cưới nho nhỏ, ấm cúng. Anh đã đưa tôi đi làm thụ tinh ống nghiệm và chúng tôi sinh được hai bé sinh đôi rất khỏe mạnh, đáng yêu. Anh đối xử với tôi tốt vô cùng, tôi lại có hai đứa con như thiên thần, cuộc sống thì dư dả về vật chất. Nói cuộc đời tôi lên tiên cũng đâu có gì sai.
Có một lần tôi đã gặp lại chồng cũ và vợ anh ta khi họ đến nhà hàng của vợ chồng tôi dùng bữa. Lúc biết tôi trở thành bà chủ nhà hàng, khỏi phải nói anh ta kinh hãi thế nào. Thêm việc nhìn thấy hai đứa bé bên cạnh tôi, chồng cũ níu lưỡi không thể thốt lên lời. Đúng là cuộc sống mà, mọi điều có thể xảy ra, phải không mọi người?