Tiền tiết kiệm đều gửi ngân hàng, chưa đến kỳ hạn nên tôi đành vay tạm mẹ đẻ 70 triệu để đóng viện phí cho mẹ chồng.
Tôi và chồng quen nhau qua một người bạn. Khi đó tôi cùng cô bạn thân đi dự tiệc. Vì đã uống quá nhiều và không thể lái xe được nên cô bạn đã gọi cho một người bạn của cô ấy tới chở tôi về nhà. Có lẽ cả hai đều độc thân nên cô bạn mới nhân cơ hội này làm mai cho chúng tôi luôn.
Anh ấy cao ráo, đẹp trai lại hài hước. Trên đường về nhà chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và có ấn tượng tốt về nhau. Sau đó, anh ấy chủ động hỏi thông tin liên lạc của tôi. Anh nói, bạn của bạn cũng là bạn, tôi có thể gọi cho anh bất cứ khi nào cần giúp đỡ.
Tôi chẳng để tâm tới lời nói đó, cũng nghĩ hai chúng tôi chắc chỉ có duyên gặp gỡ lần này rồi thôi, chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa đâu. Bởi, tôi hơn anh những 5 tuổi, đã vậy từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Nhưng thật không ngờ anh lại ráo riết theo đuổi tôi. Sợ khoảng cách tuổi tác, sợ bị dị nghị gái già lấy trai trẻ, gái một lần đò lấy trai tân nên tôi liên tục từ chối nhưng anh thật sự quá kiên trì.
Anh theo đuổi 1 năm, trái tim tôi hoàn toàn tan chảy, bất chấp tất cả để ngả vào lòng anh. Yêu nhau được nửa năm, anh cầu hôn và tôi đồng ý.
Trước sự chân thành của anh, tôi đồng ý kết hôn. (Ảnh minh họa)
Anh không có nhà cũng không có xe, nên sau khi cưới chúng tôi sống ở nhà của tôi. Căn nhà đó ngày trước là do tôi và chồng cũ cùng mua. Nhưng sau đó anh ngoại tình, ly hôn để cưới nhân tình đang mang thai. Muốn chuyện ly hôn được giải quyết nhanh gọn trong êm đẹp nên anh đã để lại căn nhà đó cho tôi, đồng thời đền bù thêm một khoản tiền.
Nói thật lúc chuẩn bị bước chân vào cuộc hôn nhân thứ 2 tôi hơi sợ. Sợ quá khứ sẽ lặp lại, sợ bản thân bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng sau cưới chồng vẫn ngọt ngào, nồng ấm và quan tâm tôi như thuở mới yêu, trước sau không hề thay đổi nên tôi cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, cho rằng đây chính là bến đỗ của đời mình.
Không lâu sau cưới, tôi mang thai, chồng càng chăm sóc tôi chu đáo hơn. Nhưng mẹ chồng lại ngó lơ, vì bà không hề ưa tôi. Bà cho rằng chồng tôi xứng đáng cưới được cô gái khác trẻ đẹp, giỏi giang hơn. Nói trắng ra, bà chê tôi vừa già vừa là gái một lần đò.
Đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Vì vậy tôi không hề oán trách mẹ chồng, thay vào đó vẫn thường xuyên hỏi han, tặng quà cho mẹ chồng. Tôi tin nước chảy đá mòn, thời gian trôi qua mẹ chồng sẽ thay đổi cái nhìn về tôi.
Mẹ chồng không ưa tôi, bà chê tôi vừa già vừa là gái qua một lần đò. (Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi đang đi làm thì bất ngờ nhận được điện thoại của chồng nói mẹ anh bị ngất. Anh bảo tôi nhanh chóng đến bệnh viện hoặc chuyển tiền qua để anh đóng viện phí cho mẹ.
Nghe tin mà tôi giật nảy mình. Có tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng nhưng chưa đến kỳ hạn nên tôi không muốn rút. Đóng cả năm chỉ còn có 1 tháng nữa là đến kỳ hạn, tôi không muốn mất đi một khoản nên đành vay mẹ đẻ 70 triệu rồi vội vàng vào bệnh viện đóng viện phí cho mẹ chồng.
Đến chiều, tôi về nhà đi chợ mua con gà về nấu cháo để mang vào cho mẹ chồng. Nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh, người tôi bỗng chốc cứng đơ khi nghe những lời chồng nói với mẹ anh.
- Giờ thì mẹ đã biết tại sao con lại chọn cưới một người phụ nữ già hơn mình, từng ly hôn như Nga (tên tôi) rồi chứ? Cô ấy có tiền, có nhà, gia đình mẹ đẻ cũng giàu, lại là con một. Trước sau gì tài sản của bố mẹ cũng thuộc về cô ấy. Nga còn đảm đang nữa, nên giờ mẹ nằm đây mới có nàng dâu thảo hiền chăm sóc, cũng chẳng cần lo tiền viện phí.
Tôi hoàn toàn choáng váng khi nghe những lời này từ miệng chồng. Thật không ngờ chồng lại có suy nghĩ như vậy. Thế hóa ra anh ấy cưới tôi chỉ vì tiền thôi ư?
Tôi bật khóc nức nở, trong đầu nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, nghĩ tới việc phải mang tiếng 2 đời chồng tôi lại chùn chân.