Nghe hàng xóm gần nhà anh kể chuyện này, xâu chuỗi mọi việc lại tôi mới ngỡ ngàng. Tôi bắt một chiếc taxi trở về thành phố luôn.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Sau hơn một năm yêu nhau, bạn trai nói hai đứa không còn trẻ nữa nên ngỏ lời cầu hôn rồi đưa tôi về nhà ra mắt. Tôi đồng ý, vì dù sao tôi cũng 27 tuổi rồi. Lần đầu về ra mắt nhà người yêu, tôi rất hồi hộp. Tôi đã tìm kiếm lời khuyên từ nhiều người, cũng chuẩn bị ít quà cáp mang về để gây ấn tượng tốt với bố mẹ bạn trai.
Nhà bạn trai tôi ở một thị trấn nhỏ. Khi đến nơi, mẹ anh tiếp đón tôi rất niềm nở, trên bàn toàn món tôi thích ăn, có lẽ là anh có nói với mẹ trước về sở thích của tôi. Điều này khiến tôi ấm lòng, cảm giác lo lắng trước đó cũng vơi bớt. Ăn xong, tôi ngỏ ý muốn rửa bát nhưng mẹ anh ngăn lại và bảo bạn trai tôi đi rửa. Còn tôi và mẹ anh thì ngồi trò chuyện tâm sự.
- Vừa gặp cháu cô đã quý cháu, coi như con cái trong nhà rồi. Hôm nào cháu về thưa với bố mẹ, chọn ngày hai bác xuống chơi nhà rồi hai bên gia đình bàn chuyện người lớn, xin phép cho hai đứa sớm ngày đám cưới nhé.
Sẵn đây bác cũng chia sẻ thẳng luôn. Hai đứa cưới bác sẽ cho nhà cháu 500 triệu tiền sính lễ. Phong (tên bạn trai tôi) cũng nói rồi, sau khi hai đứa cưới sẽ sống trên thành phố thì bác sẽ mua nhà cho. Toàn bộ bác lo tất. Hai đứa sẽ đứng tên trên giấy tờ nhà đất luôn nên cháu không phải lo nghĩ nhiều.
Nghe bác gái nói mà tôi uống nước suýt bị sặc, cảm thấy mẹ chồng tương lai này đối tốt với tôi đến bất ngờ. Ở quê tôi, nhiều nhà có điều kiện, khi con cái cưới họ cũng cho nhiều vàng nhiều tiền lắm, nhưng có lẽ sính lễ tới 500 triệu rồi cho đứng tên nhà luôn như vậy thì đốt đuốc đi tìm cũng không có.
Ngày đầu về ra mắt mẹ bạn trai đã hứa cho nhà tôi 500 triệu sính lễ. (Ảnh minh họa)
Nhất thời không biết trả lời thế nào, tôi kiếm cớ ra hàng tạp hóa gần đó mua chút đồ dùng cá nhân để bình tĩnh lại. Cửa hàng tạp hóa này cách nhà bạn trai tôi có mấy nhà, bà chủ là một bà cô độ khoảng 50 tuổi. Thấy tôi đi ra từ nhà Phong, cô đon đả hỏi:
- Cháu là bạn gái mới của Phong à? Xinh gái quá.
Tôi lúng túng gật đầu. Chẳng lẽ trước kia Phong từng dẫn cô gái khác về nhà rồi sao? Nhưng rõ ràng là anh nói, tôi là người đầu tiên và duy nhất anh đưa về nhà mà. Vốn muốn mua chiếc bàn chải đánh răng rồi rời đi (vì tối tôi ngủ lại đây mà quên mang theo bàn chải đánh răng), nhưng tiếng bà cô bán hàng tạp hóa tự lẩm bẩm một mình đã thu hút sự chú ý của tôi.
- Thằng Phong này nhìn thế mà khá thật. Cũng gần như có một đời vợ rồi mà bây giờ vẫn kiếm được cô bạn gái xinh như thế. Chẳng bù cho thằng con trai nhà mình, 30 tuổi đầu rồi còn ế.
Tôi khựng lại, quay sang hỏi ý lúc này cô nói là sao. Bà cô đảo mắt nhìn quanh, lời sắp ra đến miệng rồi lại nuốt vào trong, xua tay chối. Tôi gặng hỏi mãi cô mới kéo tôi lại gần, nhỏ giọng kể.
Hóa ra trước đây Phong từng có bạn gái, cô gái ấy khi đó đã có bầu và cả hai chuẩn bị làm đám cưới đến nơi rồi. Nhưng sau này không biết nguyên nhân vì sao mà hai người lại chia tay, cô gái kia một mình sinh con, đến nay đứa trẻ chắc cũng được 3 tuổi rồi.
Nghe bà hàng xóm nói mà tôi choáng váng. (Ảnh minh họa)
- Nhà thằng Phong nói với mọi người là con bé kia gài bẫy nó, “ăn ốc” bắt nó đổ vỏ, khi biết chuyện mới hủy cưới. Nhưng hôm đó gia đình cô bé kia lên tận đây nói chuyện, đi ra có ghé vào quán cô uống nước thì lời họ nói lại khác. Cô gái kia kể, hai đứa yêu nhau hơn 1 năm rồi nhỡ có bầu, ban đầu cũng tính cưới xin nhưng đúng lúc đó mẹ con bé bị bệnh nằm viện, phải tốn rất nhiều tiền. Nhà kia thì nghèo, đông con. Rồi nhà thằng Phong sợ liên lụy, vất vả sau này nữa nên viện cớ hai đứa khắc tuổi nhau không cho lấy.
Nói chung cô người ngoài cũng chẳng biết ai nói thật ai nói dối. Đáng nhẽ cô cũng không nên kể chuyện này cho cháu nghe, họ lại trách cô nhiều chuyện, phá hỏng chuyện tốt nhà họ. Nhưng mà cô thấy cháu hiền lành, thật thà, không nỡ để cháu bị lừa. Mẹ thằng Phong nhìn bề ngoài xởi lởi, cười cười nói nói như vậy thôi nhưng cả cái vùng này ai cũng sợ bả đấy.
Nước mắt tôi chảy dài. Tại sao Phong lại lừa dối tôi chứ? Thực ra trước đó có vài lần tôi vô tình thấy vài tin nhắn lạ gửi đến số điện thoại của anh với nội dung đại loại như: “Anh không cần con và em nữa à?”, “Sao anh nỡ vứt bỏ mẹ con em?”,… Nhưng vì đó là số lạ, trong danh bạ của Phong không lưu nên khi anh nói rằng họ gửi nhầm tin nhắn tôi đã tin mà không chút nghi ngờ.
Giờ nghe hàng xóm gần nhà anh kể chuyện này, xâu chuỗi mọi việc lại tôi mới ngỡ ngàng. Tôi bắt một chiếc taxi trở về thành phố luôn. Bạn trai không thấy tôi quay về nên lo lắng gọi điện nhưng tôi không trả lời.
Có lẽ tôi bỏ chạy lúc đó là sai, chắc sẽ có người bảo tôi chưa chào hỏi người lớn đã rời đi là vô lễ, trách tôi sao không thẳng thắn nói chuyện với bạn trai, nhưng thú thực lúc đó tôi rất rối bời, chỉ muốn bình tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện thôi. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để nói chuyện với Phong, nếu sự thật anh là loại người như vậy thì tôi nên làm gì bây giờ? Tôi có nên tha thứ cho anh để tiếp tục mối quan hệ này không?