Ấy thế nhưng sau 3 năm ly hôn tôi lại nhận ra một điều, dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, đó là tôi nuối tiếc vợ cũ.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 3 năm. Lúc đó con trai tôi lên 3 tuổi, hiện tại thằng bé được 6 tuổi rồi. Vợ cũ cứ nằng nặc đòi quyền nuôi con nên tôi cũng nhường. Hàng tháng tôi gửi tiền chu cấp đều đặn rất có trách nhiệm và thi thoảng rảnh rỗi sẽ đến đón con về bên nhà chơi.
Lúc ấy tôi với vợ cũ ly hôn do hai bên bất đồng quan điểm quá nhiều. Nói thật ở cô ấy có nhiều điểm mà tôi không hài lòng, so với những người phụ nữ bên ngoài thì vợ cũ thật kém cỏi. Thế mà khi tôi góp ý cô ấy còn bảo không ai có thể hoàn hảo, mỗi người có suy nghĩ và và mục đích sống riêng của mình. Đúng là không biết cầu tiến!
Lại thêm mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cơm không lành canh không ngọt, tôi càng chán vợ. Cuối cùng tôi dứt khoát ly hôn, bỏ thì cũng thương đấy mà vương thì lại càng tội. Sống một cuộc hôn nhân với người vợ như vậy, tôi cảm thấy đúng là phí hoài.
Lại thêm mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cơm không lành canh không ngọt, tôi càng chán vợ. (Ảnh minh họa)
Ấy thế nhưng sau 3 năm ly hôn tôi lại nhận ra một điều, dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận. Đó là tôi nuối tiếc vợ cũ. Cô ấy nói đúng, chẳng ai hoàn hảo, tôi chỉ nhìn vào khuyết điểm của cô ấy mà bỏ qua mọi ưu điểm. Trong khi nhìn những người phụ nữ khác bên ngoài lại chỉ chú tâm vào ưu điểm mà quên mất rằng thực tế họ cũng đầy rẫy khuyết điểm.
Trong 3 năm qua, tôi đã yêu hai người nhưng đều không đến được với nhau. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định hẹn vợ cũ ra ngoài đi ăn tối để mong đoàn tụ với cô ấy. Và tôi định bụng dùng con làm cầu nối, hi vọng thằng bé có thể giúp bố mẹ quay về bên nhau.
Con trai tôi đã 6 tuổi, cũng ra dáng và hiểu biết rất nhiều rồi. Trong bữa ăn, tôi tận tình hỏi han về việc học hành ở trường của con. Chợt nhớ ra gần đây con đang học thêm một ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh, tôi liền hỏi thăm:
- Con học tiếng Pháp thế nào rồi, có khó khăn gì không? Nếu có thì bảo bố để bố nhờ người bạn biết tiếng Pháp hướng dẫn cho.
- Con học tiếng Trung cơ, không phải tiếng Pháp, bố nhớ nhầm rồi.
Tôi nghẹn họng tẽn tò. Đúng là tôi không sát sao lắm tới con trai, cũng vì bận công việc và cuộc sống riêng. Để chữa ngượng, tôi đẩy đĩa bít tết về phía vợ rồi giục:
- Em ăn bít tết đi này, đây là món em thích mà, anh đã cố ý gọi cho em đấy.
Vợ cũ chưa nói gì, vậy mà con trai lại tiếp tục lên tiếng khiến tôi phải nghẹn lời thêm lần nữa:
- Mẹ chưa bao giờ thích ăn bít tết đâu bố ạ. Thế mà bố cũng không biết à?
Vợ cũ mỉm cười nhìn con. Tôi thực sự là một người chồng thất bại phải không? Sống bên nhau cũng đâu phải ngắn, vậy mà sở thích của vợ là gì tôi cũng không biết. Lúc đó tôi mới nhận ra mình chẳng có tư cách gì để chê trách vợ cũ, vì chính bản thân tôi đối xử với cô ấy cũng nào đủ chân thành. Nhưng bây giờ tôi thực sự hối hận và muốn thay đổi rồi.
Tôi hối hận quá, làm sao để cứu vãn được mọi chuyện? (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên với tình hình này thì con đường cưa lại vợ cũ xem chừng rất khó khăn, chông gai. Tôi còn không rõ là cô ấy đã có người nào khác hay chưa nữa. Tôi dò hỏi con trai thì mới tá hỏa khi biết có một gã đàn ông đang tán tỉnh vợ cũ. Hắn chuyên mua đồ chơi con trai tôi yêu thích để lấy lòng nó.
- Chú ấy chẳng hỏi bao giờ nhưng luôn mua đúng món con thích. Bố chưa mua đúng bao giờ đâu nhé. Con chấm chú ấy 9 điểm, chấm bố 5 điểm.
Tôi tím mặt không nói được gì. Tới lúc này tôi thấy lo lắng thực sự, không chỉ là con đường đoàn tụ với vợ cũ trở nên xa vời, mà có khi con tôi cũng sắp gọi người khác là bố đến nơi. Tôi hối hận quá, làm sao để cứu vãn được mọi chuyện?