Tôi cúi xuống đỡ 2 đứa trẻ lên, để rồi nhìn rõ khuôn mặt của hai đứa bé ấy thì tôi không khỏi run rẩy.
Tôi và Lan ly hôn sau 4 năm chung sống nhưng trước đó chúng tôi đã có 6 năm yêu nhau, tổng cộng là 10 năm gắn bó.
Khi trước yêu nhau tôi và Lan đã sống thử gần 3 năm mới làm đám cưới. Thời điểm ấy hai đứa đã “thả” để có bầu nhưng cô ấy mãi không có tin vui. Bố mẹ lo lắng bảo tôi chia tay Lan nhưng vì yêu cô ấy nên tôi không nghe lời ông bà. Tôi quyết tâm cưới Lan bằng được, nguyện sát cánh bên cô ấy vượt qua khó khăn. Lan khó có con cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng, hiện nay y học đã tiên tiến lắm rồi.
Khi bước vào thực tế tôi mới thấy mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Một năm sau đám cưới Lan vẫn chưa mang bầu, chúng tôi đi khám thì biết Lan khó mang thai, còn tôi sức khỏe bình thường. Vợ chồng tôi quyết định làm thụ tinh ống nghiệm, tốn kém cả mấy trăm triệu nhưng cuối cùng 2 lần đều thất bại.
Trong nhà chẳng còn xu nào, tiền làm ra chỉ để chữa bệnh cũng hết, tinh thần kiệt quệ, sức lực rệu rã. Khi ấy tôi đã thấy hối hận vì không nghe lời bố mẹ. Tan làm tôi không còn muốn về nhà nữa, đối mặt với Lan chỉ thấy nặng nề, mệt mỏi và bế tắc không tìm được lối thoát.
Khi ấy tôi đã thấy hối hận vì không nghe lời bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi có người phụ nữ khác bên ngoài, Lan biết chuyện và đòi ly hôn. Nghĩ đến những gì hai đứa đã có với nhau, chia tay thì tôi cũng rất buồn. Song có lẽ chẳng còn cách nào khác, đó là phương án tốt nhất cho tất cả mọi người. Tôi là con một cần thực hiện trọng trách nối dõi tông đường, bố mẹ sốt sắng có cháu bế còn tôi cũng muốn được làm bố lắm rồi.
Sau ly hôn tôi nhanh chóng chia tay cô nàng kia vì cảm thấy không hợp. Lan cắt đứt mọi liên lạc, đôi bên không hề trò chuyện qua lại. Tôi nghĩ cô ấy hận mình nên cũng không cố tình tìm kiếm, để cô ấy được bình yên.
Từ đó đến nay là 3 năm rồi. Mới đây tôi nghe tin bố vợ cũ qua đời nên cất công về tận quê nhà Lan để viếng ông. Từng 10 năm bên nhau, bố mẹ Lan và tôi khá thân thiết. Chỉ là sau khi chúng tôi ly hôn thì họ cũng cạch mặt tôi luôn. Song dù có thế nào thì tôi cũng muốn thắp cho ông nén hương, đó là điều nên làm dẫu giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.
Về quê nhà Lan, trong lúc tang gia bối rối nên mẹ Lan nhìn thấy tôi cũng chỉ gật đầu, còn Lan thì khóc lặng đi bên linh cữu bố. Vừa thắp hương cho ông trở ra thì có hai đứa trẻ nô nhau chạy đuổi va cả vào tôi, chúng còn rất nhỏ chỉ khoảng 2 tuổi.
Tôi cúi xuống đỡ 2 đứa trẻ lên, để rồi nhìn rõ khuôn mặt của hai đứa bé ấy thì tôi không khỏi run rẩy. Hai bé trai sinh đôi giống hệt nhau, quan trọng hơn cả là chúng có khá nhiều nét giống tôi khi còn bé!
Tôi lặng lẽ ở lại chờ cho đến đêm, lúc ấy mới có thời gian ngồi lại nói chuyện với Lan và mẹ cô ấy. Lan thừa nhận 2 bé trai đó là do cô ấy sinh ra, không nghi ngờ gì chúng chính là con tôi!
Mấy năm qua tôi có yêu đương vài người nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn mấy tháng thì Lan mới phát hiện mang thai, quả thực là điều vô cùng kỳ diệu, thậm chí cô ấy còn mang thai đôi. Có lẽ bởi trước đó Lan sử dụng nhiều thuốc nội tiết trong quá trình điều trị, làm rối loạn nội tiết nên tăng xác suất mang thai đôi.
Mấy năm qua tôi có yêu đương vài người nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu vì cảm thấy không ai phù hợp để cưới làm vợ. Giờ lại biết mình có hẳn hai đứa con trai do Lan sinh ra, hạnh phúc quá mức bất ngờ khiến tôi tưởng như mình đang nằm mơ.
- Những năm qua không có anh, mẹ con tôi vẫn sống rất vui vẻ. Anh hãy trở về sống cuộc đời của mình đi, coi như chúng tôi không tồn tại. Những tổn thương tôi phải chịu vẫn còn mới mẻ lắm, chẳng biết bao giờ mới có thể quên được…
Lan nói với tôi như vậy nhưng tôi không bỏ cuộc đâu. Chỉ cần Lan chịu tha thứ cho tôi, đưa các con về cùng chung sống thì cô ấy muốn gì tôi cũng làm!