Tôi yên tâm là vợ sẽ không bỏ đi đâu được vì trong này cô ấy chẳng quen thân ai. Vợ không có tiền trong người muốn về quê cũng khó. Nghĩ vậy nên đêm qua tôi yên tâm đi ngủ.
Quê tôi và quê vợ cách nhau 400 cây số. Ban đầu hai đứa chúng tôi đều làm việc trên thủ đô, cũng từ đó mà quen biết và nên duyên với nhau.
Nhưng tôi là con trai một, sớm muộn gì cũng phải về quê. Chúng tôi đã bàn tính rất nhiều và cuối cùng vợ quyết định bỏ hết công việc, sự nghiệp trên thành phố, đồng thời xa quê để về quê nội với chồng xây dựng cuộc sống mới.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau hơn 1 năm, ở với bố mẹ chồng từng ấy thời gian, chưa dài nhưng đã đủ thứ chuyện xảy ra. Ban đầu tôi vẫn còn thương vợ nhưng càng ngày tôi càng mất kiên nhẫn vì chỉ có một chuyện đơn giản là hòa hợp với bố mẹ chồng mà cô ấy cũng không làm được.
Chuyện vụn vặt thì nhiều lắm, tôi có kể mấy ngày cũng chẳng hết. (Ảnh minh họa)
Đã bao nhiêu lần tôi dặn vợ bố mẹ có nói hay làm gì thì chỉ cần cô ấy nín nhịn là được. Ông bà già già cả rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu. Chúng tôi phận làm con thì phải nghe lời và báo hiếu bố mẹ cho chu đáo, sao cứ bực dọc, khó chịu và cãi lại bố mẹ làm gì.
Chuyện vụn vặt thì nhiều lắm, tôi có kể mấy ngày cũng chẳng hết, mà thực sự cũng không muốn kể ra. Nhưng tôi nghĩ bây giờ vợ về đây chỉ có gia đình chồng và chồng nên cô ấy cần biết điều. Chịu khó nghe lời nhà chồng thì mới yên ấm được, nếu không cô ấy còn biết trông cậy vào ai? Bố mẹ thì ở xa 400 cây số, muốn về cũng chẳng được, lại không bạn bè, người quen. Vậy nhưng nhiều lúc cô ấy vẫn ương bướng không biết cư xử.
Tết này vợ tôi không về ngoại được vì xa quá. Cả cái Tết cũng không có chuyện gì, cho đến mùng 3 thì cô ấy kêu mệt nằm ỳ trong giường. Nhà tôi có khách đến chúc Tết, mẹ gọi con dâu dạy nấu nướng thì cô ấy kêu không dậy nổi rồi bảo mẹ chồng làm giúp.
Mẹ tôi bực bội mắng vợ, ai ngờ vợ bật dậy nói cô ấy là con dâu chứ đâu phải osin, vất vả cả dịp Tết, bây giờ có bữa cơm mà bà không giúp được. Bình thường vợ tôi toàn nín nhịn mẹ chồng, lần này cô ấy ngang nhiên cãi lại khiến mẹ rất sốc và tức giận.
Đêm đó mẹ tôi bắt vợ xuống nhà kho ngủ, thời tiết trong quê tôi những ngày này cũng rất lạnh giá. Mẹ không cho vợ mang theo chăn, để cô ấy thức trắng đêm mà suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Nghiêm khắc một lần cũng đúng, để từ giờ vợ biết cách cư xử hơn, nếu bỏ qua thì cô ấy sẽ càng được đà lấn tới.
Tôi yên tâm là vợ sẽ không bỏ đi đâu được vì trong này cô ấy chẳng quen thân ai. Vợ không có tiền trong người muốn về quê cũng khó. Nghĩ vậy nên đêm qua tôi yên tâm đi ngủ.
Vợ bảo có chết cũng không sống tiếp với tôi. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ sáng nay, tôi mở cửa vào nhà kho xem vợ đã biết lỗi hay chưa thì phải giật thót khi bên trong trống không chẳng thấy vợ tôi đâu. Chạy lên nhà thông báo với mẹ, bà lập tức chạy quanh hàng xóm hỏi thăm xem có nhìn thấy cô ấy không.
- Nó về quê với bố mẹ đẻ rồi. Tôi cho nó tiền về quê đấy. Nhà anh đối xử với vợ còn hơn là với osin thì ai ở được? Không thay đổi thì có lấy cả chục vợ cũng sẽ rơi vào kết cục thế này thôi!
Tôi đờ người khi nghe chị hàng xóm cạnh nhà lên tiếng. Chị ta có tiếng là đánh đá và ghê gớm, đến mẹ tôi cũng phải kiêng dè. Mà tôi thì đuối lý không phản bác được gì nên đành ngậm tăm im lặng.
Tôi gọi cho vợ, cô ấy bảo đang trên xe về nhà rồi, thủ tục ly hôn sẽ giải quyết sau. Không ngờ vợ giỏi nhẫn nhịn như vậy lại bỏ trốn khỏi nhà chồng trong đêm. Nghĩ cũng thấy hối hận nên tôi xuống nước bảo cô ấy quay lại thì vợ từ chối thẳng thừng.
Vợ bảo có chết cũng không sống tiếp với tôi. Tôi đã xin lỗi mà vợ vẫn không chịu. Phải làm sao để vợ quay lại quê tôi?