Chiều chủ nhật tôi từ quê lên, khi bước vào sân, tôi hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy một đôi giày cao gót lạ lẫm trên bậc thềm.
Hôm vừa rồi tôi về quê ngoại 2 ngày có việc. Cũng may có mẹ chồng trông con giúp nên tôi yên tâm đi vắng qua đêm mà không phải lo lắng con cái ở nhà. Chiều chủ nhật tôi từ quê lên, khi bước vào sân, tôi hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy một đôi giày cao gót lạ lẫm trên bậc thềm.
Lúc xuống xe khách, tôi đã gọi điện cho chồng ra đón nhưng anh có việc bận không ở nhà. Vì thế tôi đành phải bắt xe ôm về. Chồng tôi đã đi vắng, có lẽ vị khách trong nhà là người quen của mẹ chồng. Bước lên bậc thềm, trên miệng tôi đã chuẩn bị sẵn một nụ cười để chào hỏi vị khách ấy. Thế nhưng bước chân tôi phải khựng lại khi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và người đó.
Tiếng mẹ chồng tôi vang lên nhẹ nhàng nhưng rành rọt và đầy kiên quyết:
“Tôi nhắc lại một lần nữa nhé, tôi cả đời này chỉ có một đứa con dâu là vợ thằng Thắng mà thôi. Dù cô có xinh đẹp, giỏi giang hay tuyệt vời cỡ nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Kể cả sau này tôi không dậy được con trai mình, để nó ruồng rẫy vợ con đến với cô thì cô cũng chỉ là vợ nó mà thôi, chứ không bao giờ là con dâu của tôi cả. Tôi không bao giờ chấp nhận loại phụ nữ làm kẻ thứ ba trở thành con dâu của mình đâu”.
Bước chân tôi phải khựng lại khi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và người đó. Ảnh minh họa
Nghe đến đây tôi rụng rời cả chân tay, đã đoán được phần lớn câu chuyện đang diễn ra. Hóa ra chồng tôi ngoại tình từ bao giờ mà tôi không hề hay biết. Thấy anh vẫn quan tâm vợ con, có trách nhiệm với gia đình, tôi cứ ngỡ mình đang nắm chắc được hạnh phúc trong tay. Ai ngờ đâu chỉ là chồng tôi che giấu quá giỏi.
Cũng vì lẽ đó mà cô người tình của anh không thể chịu đựng được thêm, buộc lòng phải đến tận nhà báo cho mẹ anh biết về sự có mặt của mình. Hẳn mục đích của cô ta là muốn lấy lòng mẹ người tình để có thêm trợ lực trong cuộc chiến tranh giành chồng người. Nhưng không may là mẹ chồng tôi lại rất “cứng”.
“Đàn ông ấy mà, lúc nào họ cũng dư thừa tình cảm và sẵn sàng ban phát cho tất cả những người phụ nữ xung quanh. Cô nghĩ là con trai tôi yêu cô ư? Cô có nghĩ rằng trước đây nó cũng từng yêu vợ nó như vậy không? Những người đàn bà đẹp và quyến rũ luôn là giấc mơ của đàn ông. Mà giấc mơ thì đâu chỉ có một, họ mơ xong giấc mơ này sẽ mơ đến giấc mơ khác. Con dâu tôi đã từng là giấc mơ của chồng nó đấy chứ, song là một giấc mơ đã trở thành sự thật, đã hóa thành một phần quan trọng trong cuộc sống của con trai tôi.
Con trai tôi đủ thông minh và tỉnh táo để nhận thức được vai trò quan trọng của vợ con, gia đình. Nó có tình cảm với cô đấy nhưng tất cả cũng chỉ đến thế mà thôi. Vì nó đã có thứ nó cần cho cuộc đời này rồi. Cô chỉ là gia vị để cuộc sống của nó thêm chút màu sắc. Nếu cô còn u mê không hiểu được điều đó thì cuối cùng cũng chỉ có cô tự rước về tủi nhục…”, mẹ chồng tôi tiếp tục lên tiếng.
Nghe xong những lời này của mẹ chồng, tôi thực sự cảm động sâu sắc. Dù chồng tôi ngoại tình nhưng mẹ chồng lại chính là người đứng ra dẹp loạn giúp tôi. Bà dùng tất cả những lý lẽ thuyết phục và đanh thép nhất để hạ gục cô bồ không an phận của chồng tôi. Tôi không cần phải nhọc lòng suy nghĩ hay động tay vào mà đã đánh bại được kẻ thứ ba. Tất cả là nhờ tôi có một người mẹ chồng cứng rắn, đanh thép và thấu tình đạt lý.
Từ đầu đến cuối bà không hề có ý định hé lộ cho tôi biết. Ảnh minh họa
Cô bồ của chồng tôi sau khi vấp phải sự cứng rắn của mẹ người tình thì ủ rũ rút lui ra về. Tôi bước vào nhà, giả vờ hỏi mẹ chồng về vị khách nữ kia. Bà đáp bâng quơ rằng đó là người quen thôi, không có gì quan trọng. Từ đầu đến cuối bà không hề có ý định hé lộ cho tôi biết. Tôi hiểu, không phải mẹ chồng cố tình bao che cho con trai mà vì bà không muốn tôi phải chịu đau khổ, tổn thương trong lòng. Chính vì lẽ đó mà tôi càng thấy biết ơn bà hơn bao giờ hết.
Đêm ấy tôi không ngủ được, nghĩ đến chồng chung chạ với người phụ nữ khác là tôi lại đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Thế nhưng tôi cũng không thể hạ được quyết tâm ly hôn vì nghĩ đến con cái, đến bố mẹ đẻ và cả mẹ chồng nữa.
Tôi phải làm thế nào đây? Im lặng coi như không có chuyện gì, một mình tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân, rồi chờ đợi nó kết vảy, lên da non ư? Có lẽ chẳng còn cách nào khác phải không, nếu tôi không muốn ly hôn. Bởi có tung hê mọi chuyện lên thì cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến mọi thứ thêm phức tạp, mà còn phụ lòng của mẹ chồng nữa.