Bị bố em "giội một gáo nước lạnh", mẹ Tuấn vừa ngượng vừa bực, hai bác đứng dậy ra về luôn.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Em và Tuấn đã bên nhau được gần 2 năm rồi. Hiện tại em đang mang thai 3 tháng. Ngay khi biết em bé xuất hiện, Tuấn liền về thưa chuyện với bố mẹ. Hai bác đã sắp xếp thời gian sang nhà em bàn chuyện cưới hỏi.
Mẹ Tuấn chủ động đề nghị:
- Bây giờ con bé đã bầu 3 tháng, chẳng mấy mà bụng to lùm lùm nên đám cưới làm nhanh gọn, đơn giản thôi. Đám hỏi cắt đi cho gọn nhẹ, tổ chức đám cưới chính là được rồi. Số mâm tiệc, các thủ tục nọ kia, bớt được cái gì tốt cái ấy.
Bố mẹ em chỉ có hai đứa con, em là cả, ai chẳng muốn con gái được tưng bừng gả về nhà chồng. Cả nhà em và nhà Tuấn điều kiện đều không khó khăn, dù bố mẹ không tổ chức cho hai đứa thì chúng em vẫn đủ khả năng tự chuẩn bị một lễ cưới tươm tất. Chúng em yêu đương cưới hỏi đàng hoàng, có làm gì đáng xấu hổ đâu mà phải vội vàng, hạ thấp mọi thứ. Em không vui nhưng chẳng dám cãi lại mẹ chồng tương lai.
Mẹ Tuấn đến nhà em với tâm thế “trên cơ”, cư xử quá đáng không hề nghĩ đến cảm nhận của em và gia đình. (Ảnh minh họa)
Mẹ Tuấn nói vậy rồi chẳng đợi bố mẹ em đồng ý đã coi như mọi chuyện được ấn định. Sau đó bác ấy đột nhiên đưa chiếc nón lá vẫn mang theo người cho em, vốn em cứ tưởng bác dùng để đội che nắng.
- Bây giờ mua nón lá khó lắm, bác mua sẵn cho cháu rồi đây. Hôm đón dâu thì cầm theo che cái bụng lại, nhà bác có quy định con dâu đang bầu là phải đi cửa sau.
Em ấm ức muốn khóc nhưng không biết làm sao để phản bác lời mẹ anh. “Bà ơi, bây giờ ai còn giữ tục lệ cũ ấy nữa…”, mẹ em cũng rất bất ngờ, vội vàng lên tiếng.
“Ơ cái bà này hay nhỉ, rước dâu về nhà tôi chứ rước về nhà bà đâu? Quy định là của nhà tôi chứ ai quan tâm quy định của nhà bà”, mẹ Tuấn “bổ thẳng” vào mẹ em như vậy. Mẹ không dám nói thêm gì nữa vì lo cho con gái.
Em không dám trông đợi gì ở bố vì khi báo tin mang thai, bố đã mắng em một trận té tát, bảo em làm xấu mặt dòng họ, chưa lấy chồng mà đã có bầu. Bố em trọng sĩ diện, bằng mọi giá ông sẽ gả em đi để đỡ mang tiếng. Thế mà đột nhiên ông đứng bật dậy, cầm chiếc nón lá trên tay em dúi thẳng vào tay mẹ Tuấn:
- Bà đã nói vậy thì mời bà về cho, nhà tôi không cưới xin gì nữa. Dù con tôi đang có thai nhưng tôi chỉ gả con gái khi nhận được đủ sự tôn trọng. Bởi cưới xong đâu phải là hết chuyện, con gái tôi còn cả cuộc đời phía trước. Bà không yêu thương, bao dung được cho con cháu thì nhà tôi sẽ chăm sóc mẹ con nó.
Đúng là những lúc như này chỉ có bố mẹ mới yêu thương và đứng về phía mình. (Ảnh minh họa)
Mẹ Tuấn đến nhà em với tâm thế “trên cơ”, cư xử quá đáng không hề nghĩ đến cảm nhận của em và gia đình. Cả chuyện bác ấy chậm trễ tới nhà em bàn chuyện cưới hỏi cũng vậy. Có lẽ mẹ anh cho rằng em đã mang thai nên sẽ dễ dàng chấp nhận mọi yêu sách của họ.
Bị bố em "giội một gáo nước lạnh", mẹ Tuấn vừa ngượng vừa bực, hai bác đứng dậy ra về luôn. Sau đó Tuấn gọi cho em bảo em với bố mẹ phải đến tận nhà xin lỗi thì mẹ anh mới bỏ qua. “Chuyện này do em với gia đình gây ra, anh không giúp được gì đâu”, bố của con em tuyên bố thẳng thừng như vậy.
“Nếu con muốn thì bố mẹ sẽ đến xin lỗi”, bố em trả lời như vậy các chị ạ. Đúng là những lúc như này chỉ có bố mẹ mới yêu thương và đứng về phía mình. Ông sẵn sàng bảo vệ em trước mẹ Tuấn nhưng cũng chấp nhận hạ mình nếu em muốn kết hôn. Các chị ơi em có nên tiếp tục đám cưới này không?