Tôi kể lại với chồng, anh mắng tôi rồi tát tôi, bảo tôi trước đây toàn nghĩ xấu cho bà bây giờ đã sáng mắt ra chưa.
Tôi vừa lấy chồng được nửa năm và vẫn chưa mang bầu. Tôi vẫn không quên được ngày đầu tiên sau đám cưới, vừa sáng ra mẹ chồng đã gọi tôi đến rồi bảo đưa vàng cưới bà giữ hộ co.
Lúc ấy tôi đã nghĩ thế này: "À, cuối cùng thì chuyện này cũng đến rồi". Vì trước đám cưới tôi đã nghe quá nhiều chuyện mẹ chồng đòi vàng cưới của con dâu từ các chị em đồng nghiệp, người quen và bạn bè. Về vấn đề này cũng chia làm hai phe phái, một bên kiên quyết không đưa cho mẹ chồng xu lẻ nào. Một bên chấp nhận dâng vàng để đổi lấy sự bình yên. Tôi đã suy nghĩ trước đáp án và quyết định chọn phương án 2.
Vậy là tôi đưa hết 2 cây vàng cưới của mình cho mẹ chồng “giữ hộ”. Bà bảo sẽ đầu tư giúp chúng tôi để thu lời, khi nào cần thì nói với bà một tiếng, bà sẽ trả lại ngay lập tức chứ bà lấy của tôi 2 cây vàng làm gì. Ngoài mặt tôi không dám phản bác câu nào nhưng trong bụng thì nghĩ số vàng ấy ắt hẳn một đi không trở lại.
Vậy là tôi đưa hết 2 cây vàng cưới của mình cho mẹ chồng “giữ hộ”. Ảnh minh họa
Sau nửa năm, vợ chồng tôi có tích cóp được chút vốn nên quyết định đầu tư kinh doanh. Do thiếu vốn nên chúng tôi phải vay mượn thêm. Nghĩ đến số vàng đưa mẹ chồng cách đây nửa năm và bà hứa sẽ trả lại nên tôi cũng đánh liều xin lại bà. Được là cái tốt mà không được thì thôi.
Thế mà mẹ chồng tôi trả thật mọi người ạ. Không những thế số vàng tôi đưa bà còn đẻ ra gấp đôi, từ 2 cây thành 4 cây vàng. Thời điểm bà đưa cho tôi 4 cây vàng, tôi hốt hoảng không dám nhận, chỉ lấy 2 cây phần của mình mà thôi. Nhưng mẹ chồng cứ dúi vào tay bắt tôi cầm bằng được và bảo đó là tiền lãi từ vàng của tôi.
Ôi trời ơi vì hành động đó của mẹ chồng mà tôi có cái nhìn khác hẳn về bà. Tôi cảm động, nể phục bà vô cùng. Bình thường bà đối xử với tôi khá lạnh nhạt, cứ nghĩ bà không ưa gì mình, ai ngờ mẹ chồng trong lòng rất yêu thương con cháu và rất xởi lởi, rộng rãi.
Tôi kể lại với chồng, anh mắng tôi tát, bảo tôi trước đây toàn nghĩ xấu cho bà bây giờ đã sáng mắt ra chưa. Tôi lập tức xin lỗi chồng rối rít, đồng thời tự hứa từ nay sẽ đối xử thật tốt với mẹ chồng.
Mấy hôm sau tôi mang chỗ vàng ấy đi bán để lấy tiền mặt phục vụ cho việc kinh doanh. Tôi như muốn ngất đi ở tiệm vàng khi chủ hiệu vàng thông báo tất cả chỗ vàng tôi mang đến đều là vàng giả. Tôi không tin còn suýt cãi nhau với chủ tiệm vàng. Nhưng đi mấy chỗ khác kiểm tra vẫn nhận được kết quả tương tự.
Tôi có oan mà không thanh minh được, căm hận và uất ức vô cùng. Ảnh minh họa
Lúc đó tôi đã biết mẹ chồng không hề tốt bụng chút nào. Trái lại bà còn âm mưu thâm hiểm trả vàng giả cho tôi. Về nhà tôi kể với chồng, chúng tôi kéo đến hỏi mẹ chồng thì bà chối đây đẩy, nói rằng bà trả tôi là vàng thật hẳn hoi. Còn tại sao bây giờ nó biến thành giả thì phải hỏi tôi mới đúng. Bà không nói thẳng ra nhưng ý bà là tôi tráo vàng rồi đổ điêu cho bà.
Quá đáng hơn mẹ chồng còn nhìn con trai rồi hỏi: “Chẳng lẽ con không tin mẹ hay sao? Mẹ đẻ con ra, nuôi con lớn từng này, mẹ lại lừa lọc 2 cây vàng của các con hay sao?". Chồng tôi nghe vậy liền quay sang tôi gằn giọng nói chuyện này không cần bàn đến nữa. Tôi to tiếng trách móc chồng thì anh ấy nói thẳng anh ấy tin mẹ hơn. Còn quát tôi lần sau đừng làm những chuyện như thế này nữa cho dù có ghét mẹ chồng.
Tôi có oan mà không thanh minh được, căm hận và uất ức vô cùng. Đã mất trắng 2 cây vàng cho mẹ chồng, giờ lại còn mang tiếng là tráo vàng rồi đổ điêu cho bà. Mỗi lần nhìn thấy mẹ chồng là tôi lại thấy ghê sợ sự toan tính, tham lam và âm mưu thâm hiểm của bà.
Tôi muốn vạch trần bộ mặt giả dối của mẹ chồng để minh oan cho mình và để bà phải nhận một cái giá thích đáng. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả, xin mọi người cho tôi lời khuyên?