Nghĩ kỹ thì Oanh chẳng có khuyết điểm gì ngoài việc ngành nghề không mấy hay ho kia. Lời cầu hôn đã nói ra, tôi cũng đành tặc lưỡi cưới cô ấy luôn vậy. Đằng nào thì tôi cũng chán ngán tình yêu rồi, sau khi bị phản bội cay đắng.
Tôi quen người vợ hiện tại khi đang thất tình đầy cay đắng. Tôi bị bạn gái bỏ rơi phũ phàng sau 4 năm yêu nhau vì cô ta chạy theo một gã đàn ông giàu có. Cô ta chê tôi không thể cho vợ con một cuộc sống đầy đủ. Mà người xinh đẹp, khéo léo như cô ta thì đáng được hưởng sung sướng hạnh phúc bên người chồng tài giỏi, giàu có hơn. Tôi biết phụ nữ có quyền lựa chọn bến đỗ vững chắc cho mình nhưng sự phản bội sau 4 năm yêu đương mặn nồng vẫn khiến tôi đau đến chết đi sống lại.
Thất tình nên tôi thường xuyên đi uống rượu tụ tập với bạn bè. Đã rượu vào là không tránh được đi tăng hai hát hò. Trong một lần đi hát tôi đã quen được vợ tôi bây giờ. Cô ấy tên Oanh, là nhân viên quán hát phục vụ tôi hôm ấy.
Mấy tiếng trong phòng hát, tôi và Oanh đã nói chuyện và tâm sự rất nhiều. Tôi phát hiện Oanh nói chuyện rất có duyên, là một người phụ nữ hiểu biết và chín chắn. Vậy tại sao cô ấy lại chấp nhận đi làm gái quán hát? Tôi đưa ra thắc mắc thì nhận được câu trả lời rằng cô ấy đang cần tiền chữa bệnh cho bà ngoại. Bà ngoại Oanh đang điều trị ung thư, cần số tiền không nhỏ. Từ bé bố mẹ Oanh đã ly hôn và cô ấy sống cùng bà vì thế bà chính là chỗ dựa tinh thần và gần như là người thân duy nhất còn bên cạnh cô ấy.
Mấy tiếng trong phòng hát, tôi và Oanh đã nói chuyện và tâm sự rất nhiều. Ảnh minh họa
Vẫn nghe mọi người nói đừng nghe cave kể chuyện, thế nhưng không hiểu sao câu chuyện của Oanh lại khiến tôi rất tin tưởng. Sau khi rời quán hát tôi có đề nghị Oanh qua đêm với giá tiền không hề thấp nhưng cô ấy lại lắc đầu từ chối. Tôi rất bất mãn và tức giận, O anh đã từng tiếp bao nhiêu lượt khách tôi không biết nhưng chắc chắn đã chẳng phải người trong sạch, đơn giản, vậy mà còn bày đặt ra vẻ thanh cao!
Sau đó tôi cũng không đến quán thêm lần nào nữa. Suy cho cùng ra vào những chỗ ăn chơi ấy không phải điều gì tốt lành cả. Song không hiểu tại sao tôi vẫn giữ liên lạc với Oanh, thi thoảng còn mời cô ấy đi uống cà phê. Số điện thoại tôi đã xin được của cô ấy trong buổi tối hôm đó.
Có một điều lạ lùng là càng nói chuyện với Oanh thì tôi lại càng thấy cảm mến cô ấy cho dù dẫu biết ngành nghề của Oanh rất đáng khinh bỉ. Thời điểm đó gia đình tôi rất sốt sắng chuyện vợ con của con trai. Một lần mẹ tôi đã khóc lóc nắm chặt tay tôi bảo rằng trên đời này còn rất nhiều phụ nữ tốt. Đừng quá đau buồn vì một người đã rời bỏ mình mà hãy mở lòng cho những người khác rồi kết hôn để ông bà được yên lòng.
Trong lần gặp Oanh tiếp theo tôi đã đùa một câu: “Em có muốn làm vợ anh hay không?”. Oanh vô cùng ngỡ ngàng vì lời cầu hôn quá mức đột ngột đến từ một người không phải là bạn trai cô ấy. Nhưng câu trả lời của Oanh lại càng khiến tôi sững sờ hơn nữa. Cô ấy hẹn tôi suy nghĩ một tuần, sau đó sẽ đưa ra cho tôi đáp án cuối cùng.
Sau 1 tuần tôi sốc nặng khi Oanh nhận lời cầu hôn của mình. Cô ấy giải thích rằng dù bệnh tình của bà ngoại đã được điều trị nhưng thời gian bà sống bên cô ấy chẳng biết còn được lâu nữa. Cô ấy muốn yên bề gia thất để bà được yên tâm. Tôi đã cùng Oanh đến gặp bà ngoại cô ấy và thật sự những gì cô ấy nói đều là sự thật cả.
Nghĩ kỹ thì Oanh chẳng có khuyết điểm gì ngoài việc ngành nghề không mấy hay ho kia. Lời cầu hôn đã nói ra, tôi cũng đành tặc lưỡi cưới cô ấy luôn vậy. Đằng nào thì tôi cũng chán ngán tình yêu rồi, sau khi bị phản bội cay đắng. Tôi bảo Oanh lập tức nghỉ việc ở quán hát, tôi sẽ tìm cho cô ấy chỗ làm mới. Nhưng cô ấy chỉ bảo sẽ nghỉ việc còn chỗ làm thì cô ấy đã tìm được rồi.
Sở dĩ Oanh giấu giếm tôi vì cô ấy muốn kiểm tra sự chân thành của tôi đến đâu. Ảnh minh họa
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi do bố mẹ tôi không hề biết quá khứ của con dâu. Đêm tân hôn, cứ nghĩ vợ đã dạn dày kinh nghiệm lắm nên tôi sẽ chiều chuộng và phục vụ hết lòng. Ai ngờ đâu thực tế diễn ra khác biệt một trời một vực so với tưởng tượng của tôi. Oanh ngượng ngùng xấu hổ như thể gái trinh vậy. Để rồi sau khi xong việc, nhìn thấy vết máu đỏ trên ga trải giường mà tôi choáng váng không thể tin nổi.
Tôi lập tức hỏi Oanh chuyện là thế nào. Trời ơi hóa ra vợ làm ở quán hát nhưng không phải là nhân viên tiếp khách mà chỉ là kế toán trong phòng giấy. Hôm đó 1 nhân viên tiếp khách nghỉ bất ngờ nên cô ấy buộc lòng phải làm thay người đó một tối mà thôi. Ban ngày Oanh vẫn có công việc trên công ty, tối cô ấy đến làm thêm cho quán hát để kiếm thêm thu nhập chữa bệnh cho bà ngoại vì làm ở đó lương cao mà chỉ phải làm vào buổi tối.
Sở dĩ Oanh giấu giếm tôi vì cô ấy muốn kiểm tra sự chân thành của tôi đến đâu. Vợ bảo không cần người đàn ông quá giàu sang, chỉ cần chân thành và đối xử tốt với cô ấy là được. Suốt những năm tháng sinh viên và mấy năm vừa rồi đi làm, Oanh chỉ mải mê kiếm tiền mong cho bà ngoại một cuộc sống tốt nhất nên cô ấy thậm chí còn chẳng có thời gian yêu đương. Tôi chính là người đàn ông đầu tiên của cô ấy.
Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc quá đỗi, cưới được người vợ tuyệt vời như Oanh chẳng khác gì tôi có được báu vật. Tôi tự nhủ bản thân phải trân trọng và yêu thương Oanh thật nhiều. Trên đời này quả thật có những duyên phận vô cùng kỳ diệu như thế đấy.