Tôi ngỡ ngàng, mấy vị khách cũng ngỡ ngàng. Linh nói rằng đã khiến tôi tổn thương và muốn xin một cơ hội được bù đắp cho những vết thương đó của tôi.
Tôi và Duyên mới quen biết nhau, nói thẳng ra là qua một lần xem mắt mà bố mẹ giới thiệu cho. Duyên là con gái của bạn của mẹ tôi. Tôi và Duyên cũng khá là lớn tuổi rồi mà vẫn thuộc hàng ế, cho nên đành nghe theo sắp đặt của bố mẹ.
Tôi cũng không định đặt niềm tin gì vào mối quan hệ với Duyên, mà em cũng thế. Hôm đầu gặp mặt, em thẳng thắn nói với tôi rằng không có tình cảm gì cả, nhưng mà cứ yêu thử rồi kết hôn đi, vì bố mẹ giục lắm rồi. Em hỏi ý kiến tôi xem như thế có được không. Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi cũng đồng ý. Vì tôi cũng không có ý định yêu đương và tìm kiếm nửa kia của đời mình nữa.
Thời buổi này thì chuyện xem mắt rồi kết hôn luôn chắc cũng chẳng còn gì là hiếm muộn cả, hầu như ai cũng thế, chăm chăm làm ăn rồi gây dựng sự nghiệp thì mấy ai còn thời gian tính đến chuyện yêu đương. Cho nên việc xem mắt rồi nhắm mắt đưa chân, kết hôn cho hoàn thành thủ tục cuộc đời quá là bình thường.
Lúc phát biểu, Linh lấy thân phận phù dâu mà giành mic, vừa khóc vừa đọc nguyên một bài diễn văn tình cảm mùi mẫn. Ảnh minh họa.
Thế là sau buổi xem mắt đấy, tôi với em nên duyên luôn, rồi cũng qua lại với nhau được vài tháng. Không biết có phải là do tôi với em đều không có tình cảm gì mà đã phím trước với nhau không, nên là cả hai “diễn” rất tự nhiên, lâu dần thành quen. Tôi cũng phải công nhận là giống như cặp đôi yêu nhau lâu năm, sắp cưới đến nơi.
Thi thoảng tôi lại nghĩ, không biết có phải mình bị em lừa hay không. Em dẫn dắt tôi vào tình huống không có đường lùi như thế, buộc chặt tôi cạnh em, khiến tôi an tâm không phải lo lắng rằng em có tình ý gì với mình. Rồi sau đó dùng tình cảm để níu giữ tôi. Nhưng tôi không tính toán gì nhiều, dù sao yêu hay không thì tôi với Duyên cũng sẽ kết hôn. Mà dường như là tôi đã rơi vào tình yêu của em rồi hay sao ấy. Duyên là cô gái dịu dàng, biết chăm sóc người khác, cẩn thận chu đáo lại biết suy nghĩ chín chắn.
Ở bên cạnh Duyên, tôi coi em như là người bạn tri kỷ chứ không phải người yêu. Chuyện giữa tôi và Duyên có lẽ sẽ chẳng có tiến triển gì nếu như Linh, người yêu cũ của tôi không bất ngờ trở về. Thú thực là tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu đương, không có gan đả động đến tình yêu nữa cũng là vì vết thương lòng này.
Tôi với Linh từng yêu nhau suốt bảy năm, tình yêu tuổi thanh xuân, thề nguyện hẹn ước các kiểu, lúc đó tôi đã nghĩ là chuyện tình này tuyệt vời lắm. Nhưng rồi cuối cùng Linh bỏ tôi, theo người đàn ông khác ra nước ngoài. Chuyện này không khác nào cú vả vào mặt tôi. Từ đó về sau, tôi cũng không còn dám yêu ai nữa, hễ cứ nghĩ đến chuyện yêu đương là tôi lại sợ hãi chùn bước.
Linh vừa về nước đã tìm đến gặp tôi. Linh không nói lời xin lỗi, cũng không đòi hỏi quay lại, chỉ muốn tiếp tục làm bạn với tôi. Tôi không phải kiểu người biết cách từ chối người khác cho lắm, hơn nữa chỉ làm bạn thì cũng chẳng sao cả nên tôi đồng ý. Linh viện cớ là trong nước cũng không còn nhiều bạn bè nữa nên thường xuyên đến gặp tôi, trò chuyện, nhờ tôi đưa đi đây đi đó. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng giờ tôi đã có Duyên rồi. Chính tôi cũng không ngờ là mối quan hệ của tôi và Duyên lại gắn bó và sâu sắc, quen thuộc đến thế. Nếu như tôi đã để ý đến cảm nhận của em, thì có lẽ là tôi cũng đã yêu em rồi.
Duyên đối với chuyện này cũng không tỏ ra khó chịu gì cả, thậm chí còn chào đón Linh, quan tâm Linh thay cho tôi.
Sau khi nhận định rõ ràng tình cảm của mình, tôi cầu hôn Duyên, tính chuyện cưới xin với em, rồi gặp mặt gia đình hai bên. Tôi không định mời Linh đến đám cưới, nhưng Duyên khuyên là cứ mời đi, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Lúc đưa thiệp cưới cho Linh, thấy Linh ủ rũ buồn bực mà tôi cứ lấn cấn trong lòng không thôi.
Hôm đám cưới, phù dâu của Duyên đột nhiên có việc bận, không đến được. Trong lúc đang loay hoay không biết nên để ai thay vào vị trí này thì Duyên đã ngỏ lời nhờ Linh. Tôi hơi bất ngờ trước ý định này. Duyên rõ ràng biết Linh là ai mà sao lại quyết định làm thế? Em chỉ bấm nhẹ tay tôi, nháy mắt rồi nói tôi chờ trò vui.
Y như rằng, tôi đúng là thằng đàn ông ngờ nghệch nên mới bị Linh đưa vào tròng. Lúc phát biểu, Linh lấy thân phận phù dâu mà giành mic, vừa khóc vừa đọc nguyên một bài diễn văn tình cảm mùi mẫn, kể về chuyện tình của tôi và Linh từ mấy năm trước. Tôi ngỡ ngàng, mấy vị khách cũng ngỡ ngàng. Linh nói rằng đã khiến tôi tổn thương và muốn xin một cơ hội được bù đắp cho những vết thương đó của tôi. Cả hội trường choáng váng, thế này khác gì đập chậu cướp hoa ngay trong đám cưới?
Em còn bĩu môi, tinh quái nói với tôi, là em cố tình ném để dằn mặt đấy. Tôi cũng chỉ biết bụm miệng, cắn răng nhịn cười. Ảnh minh họa.
Nào ngờ, Duyên nhẹ nhàng khoác tay tôi, hỏi tôi có hạnh phúc không, nhận làm chị em với Linh và gánh phần trách nhiệm đó thay cho Linh. Tôi quá khâm phục Duyên luôn, giữa lúc mọi người đang hoang mang thì em đã làm cú chuyển mình ngoạn mục, chuyển chủ đề ngay lên đám cưới và tình cảm của chúng tôi. Linh có lẽ là tức giận lắm mà không làm gì được.
Đến lúc tung hoa cưới, tất cả mọi người đều dạt ra, Duyên tung thẳng hoa cưới về phía Linh. Em còn bĩu môi, tinh quái nói với tôi, là em cố tình ném để dằn mặt đấy. Tôi cũng chỉ biết bụm miệng, cắn răng nhịn cười.
Chuyện gì xảy ra cũng có cái tốt với cái xấu của nó. Có thể tôi đã đau lòng vì bị người khác làm tổn thương, nhưng đó cũng lại là cơ hội khiến tôi có thể gặp được Duyên, nửa kia đích thực của đời mình. Tôi sẽ trân trọng Duyên suốt cuộc đời, vì em đã khơi đậy được tình cảm và niềm tin của tôi đối với tình yêu trên đời này.