Thế nhưng chồng và nhà chồng càng tốt với tôi bao nhiêu thì tôi lại càng ngập trong sợ hãi và lo lắng bấy nhiêu, đến mức gặp ác mộng hàng đêm. Nguyên nhân đến từ vầng trán của đứa con trai mà tôi sinh ra!
Tôi và chồng kết hôn sau hơn 1 năm yêu nhau. Chồng tôi là người hiền lành, chu đáo, gia đình chồng cũng khấm khá. Bản thân tôi xinh xắn, có học thức, có công việc ổn định, gia đình gia giáo nề nếp. Nói chung tôi với anh rất xứng đôi vừa lứa, hai bên gia đình đều quý mến và ưng ý con dâu, con rể.
Cách đây 3 tháng, tôi hạ sinh cho chồng một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Thằng bé là cháu đích tôn của gia đình chồng tôi. Nhà anh có 2 anh em trai, em gái anh chưa lập gia đình. Con tôi là đứa cháu đầu tiên của bố mẹ chồng, lại càng được ông bà nội yêu quý và cưng chiều.
Bản thân tôi bình thường cũng được bố mẹ chồng yêu thương. Sau khi sinh con trai, ông bà thêm phần tự hào và chiều chuộng tôi. Suốt thời gian mang bầu rồi ở cữ, mẹ chồng chăm sóc con dâu từng li từng tí, bồi bổ và kiêng khem cho tôi đầy đủ. Bà cũng bế ẵm, trông cháu đêm để tôi phải vất vả cực nhọc.
Cách đây 3 tháng, tôi hạ sinh cho chồng một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. (Ảnh minh họa)
Phải nói tôi có gia đình chồng tuyệt vời không có chỗ nào để chê. Chồng tôi cũng thương vợ lắm, hễ rảnh ra là đỡ đần việc nhà và con cái cho tôi. Anh ấy chỉ sợ tôi mệt và buồn, luôn tìm mọi cách để tôi được vui, chẳng tiếc vợ bất cứ điều gì.
Thế nhưng chồng và nhà chồng càng tốt với tôi bao nhiêu thì tôi lại càng ngập trong sợ hãi và lo lắng bấy nhiêu, đến mức gặp ác mộng hàng đêm. Nguyên nhân đến từ vầng trán của đứa con trai mà tôi sinh ra!
Thằng bé có vài nét giống tôi, song vầng trán cao ráo và thông minh của nó thì lại không giống ai trong hai bên gia đình nội ngoại. Vầng trán đó giống với một người mà trước đây tôi đã tương tư mấy năm trời nhưng lại không thể có được!
Vào cái ngày định mệnh ấy, tôi tham dự bữa tiệc sinh nhật của một người bạn và tình cờ gặp lại người đàn ông đó. Người ấy tôi đã yêu đơn phương suốt mấy năm nhưng không thể thành đôi. Bởi vì khi đó họ đã có bạn gái. Sau này anh ấy ra nước ngoài, còn tôi ở nhà yêu rồi kết hôn với chồng.
Mối tình không có được có lẽ luôn là đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi người. Tối hôm đó anh ấy uống say, tôi đã đưa anh về và hai chúng tôi qua đêm cùng nhau. Tỉnh dậy cũng là lúc men rượu bay sạch, tôi trở về với thực tại, đối mặt với sự thật rằng mình đã là phụ nữ có chồng. Tôi phải trở về với gia đình, còn anh thì về với cuộc sống riêng của mình.
Càng sợ mất gia đình thì tôi lại càng khiếp hãi một ngày bí mật của mình sẽ bị phanh phui. (Ảnh minh họa)
Khi mang thai tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cho rằng đó là con của chồng bởi cái đêm đó là thời kỳ an toàn của tôi. Đến lúc sinh con ra, tôi vẫn không hề lo lắng. Nhưng càng lớn vầng trán thông minh của con càng giống với người đàn ông ấy. Thêm cả khuôn miệng thoáng nét thân quen kia, nỗi sợ trong lòng tôi dâng đầy.
Nhất là hiện tại người ấy đã kết hôn và có gia đình riêng rồi, tôi còn cơ hội nào nữa đâu. Thêm chuyện bố mẹ chồng và chồng yêu thương tôi hết mực, tôi thật sự không muốn đánh mất đi sự bình yên hiện tại.
Càng sợ mất gia đình thì tôi lại càng khiếp hãi một ngày bí mật của mình sẽ bị phanh phui. Chưa chính thức xét nghiệm ADN nhưng tôi có thể dám chắc đến 90% con trai tôi mang dòng máu của người đó.
Tôi phải làm thế nào đây? Cứ sống trong nơm nớp lo sợ, ngày ngày cầu mong sao cho chồng và gia đình chồng không nghi ngờ ư? Hay dứt khoát nói rõ sự thật với chồng, một là anh tha thứ thì tôi biết ơn anh cả đời, nếu không thì chấm dứt tất cả, cũng là kết thúc chuỗi ngày ác mộng này?