Theo thỏa thuận của tôi với nhà chồng thì cứ mỗi tháng tôi sẽ đón con trai về 5 ngày. Hết tháng đầu tiên tôi sốt sắng tới thật sớm để đưa con trai về bên nhà.
Tôi và chồng ly hôn sau 6 năm chung sống, lúc đó con trai tôi đã lên 8 tuổi. Nguyên nhân cũng bởi tôi sinh được 2 năm mới tổ chức đám cưới. Chẳng nói thì mọi người cũng có thể đoán được là chồng tôi không thực sự muốn kết hôn với tôi. Do sau này ai cũng khuyên nhủ và góp ý, cuối cùng vì để tốt cho con nên gia đình chồng mới đem trầu cau đến hỏi cưới.
6 năm chung sống, vợ chồng tôi vẫn chưa sinh thêm con vì anh ta không muốn. Cách đây 2 năm, anh ta có người tình, về nhà lạnh nhạt hẳn với vợ. Tôi biết hết nhưng ngay từ đầu đã xác định duy trì cuộc hôn nhân vỏ bọc để cho con có một mái nhà đủ đầy. Vì thế tôi làm ngơ mặc kệ chồng muốn làm gì bên ngoài thì làm. Song cuối cùng người không thể chịu đựng được lại chính là anh ta. Vì cô bồ đã mang thai nên anh ta buộc lòng phải ly hôn để cho cô ta danh phận.
Khi cả nhà hỏi thằng bé thì nó đã dõng dạc trả lời rằng nó sẽ sống với bố. Ảnh minh họa
Khi ly hôn tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất đó là được quyền nuôi con trai. Nhưng thằng bé là cháu đích tôn của gia đình chồng, bố mẹ chồng tôi muốn nuôi nó. Chồng tôi cũng muốn giành được quyền nuôi con. Anh ta khá quý bé vì con trai tôi rất giống bố.
Con tôi đã 8 tuổi, theo luật thì con được tự chọn sẽ sống với ai. Khi cả nhà hỏi thằng bé thì nó đã dõng dạc trả lời rằng nó sẽ sống với bố. Đứa con mình dành trọn tất cả yêu thương, một mình chăm bẵm từ khi còn đỏ hỏn lại không muốn ở với mẹ khiến tôi khi buồn tủi vô cùng.
Dù buồn nhưng tôi tôn trọng ý thích và mong muốn của con, gạt nước mắt để thằng bé lại cho gia đình chồng nuôi dưỡng. Về phần mình tôi sẽ cố gắng làm lụng phấn đấu để tương lai sau này giúp đỡ được cho con nhiều hơn.
Theo thỏa thuận của tôi với nhà chồng thì cứ mỗi tháng tôi sẽ đón con trai về 5 ngày. Hết tháng đầu tiên tôi sốt sắng tới thật sớm để đưa con trai về bên nhà. Buổi tối, tôi nhẹ nhàng hỏi thăm cặn kẽ con về cuộc sống với bố và ông bà nội, cả việc học hành và bạn bè của thằng bé. Nó từ tốn trả lời tôi từng câu hỏi rồi đột ngột lấy từ trong ba lô ra một xấp tiền đặt vào tay mẹ khiến tôi sững sờ.
Xấp tiền khá dày nhưng chủ yếu là tiền lẻ 10, 20 nghìn, 50 nghìn tôi đếm thấy được đúng 1 triệu chẵn. Tôi giật mình hỏi con lấy tiền ở đâu ra, tại sao lại đưa tiền cho tôi. Thằng bé bảo là tiền của bố và ông bà nội cho tiêu vặt nhưng nó đã giữ lại. Chắc hẳn họ muốn bù đắp cho cháu nên đối xử với con tôi khá rộng rãi.
“Mẹ không có tiền nên con mang cho mẹ. Con sẽ ở với bố và xin tiền bố, khi nào về chơi với mẹ thì sẽ mang cho mẹ nhé!”, con trai tôi đầy ngây thơ và hồn nhiên nói với mẹ như vậy.
Tôi bật khóc trước lời nói và hành động của con. Hóa ra con trai tôi 8 tuổi đầu nhưng đã biết thương mẹ như vậy, thương bằng cách thức thật ngây ngô và khờ dại của nó. Nó muốn ở với bố không phải vì không thích ở với mẹ mà bởi vì muốn xin tiền bố cho mẹ khi thấy tôi không có tiền.
Đêm ấy nhìn con ngủ say bên cạnh mà tôi khóc cả nước mắt vì thương con. Ảnh minh họa
Khi trước để làm đám cưới tôi đã phải đồng ý với nhà chồng sau đám cưới sẽ ở nhà làm nội trợ và trông con. Chính vì thế kinh tế của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, mỗi lần cần chi tiêu mua sắm thứ gì đều phải xin tiền dù là vài chục nghìn. Hẳn con trai tôi đã nhìn thấy tất cả, nó biết mẹ không có tiền nên muốn âm thầm xin tiền bố đưa cho mẹ.
Đêm ấy nhìn con ngủ say bên cạnh mà tôi khóc cả nước mắt vì thương con. Tôi đúng là một người mẹ thất bại chẳng lo được cho con thứ gì, một gia đình đủ đầy cũng không giữ được cho con, đã thế còn khiến con mới 8 tuổi đầu đã phải nhọc lòng lo lắng cho mẹ.
Ngày mai tôi sẽ nói chuyện lại với bé bảo rằng tôi không cần tiền của con, chỉ cần con ở bên cạnh tôi mà thôi. Tôi sẽ đi làm, sẽ kiếm ra thật nhiều tiền để hai mẹ con tôi có một cuộc sống thật đủ đầy! Xin mọi người cho mẹ con tôi vài lời động viên an ủi để tôi có thêm động lực với!