Hơn 3 năm lấy chồng, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, buông không được mà giữ cũng không xong.
Chồng và tôi đến với nhau hoàn toàn không vụ lợi. Mối tình qua giới thiệu, người này người kia tìm hiểu rồi cảm thấy tâm đầu ý hợp. Ngay cả khi đặt vấn đề yêu đương, tôi cũng thực sự chưa biết công việc cụ thể của anh, gia đình anh thế nào.
Tôi không mang vật chất ra so đo chuyện tình cảm. Tôi muốn đó là thứ tình cảm chân thành xuất phát từ con tim và bản thân tôi cũng không đễn nỗi phải bấu víu vào người đàn ông giàu có.
Nhưng ngày anh anh dẫn tôi về ra mắt, tôi hơi bàng hoàng vì gia đình rất có điều kiện. Bố mẹ anh đều kinh doanh buôn bán và sống trong một căn nhà rất rộng và tiện nghi. Được cái, cả hai bác đều rất niềm nở, vui vẻ và có vẻ ưng ý tôi.
Bản thân tôi cũng khá tự tin về mình dù gia đình anh có vẻ giàu có. Tôi học hành thành đạt, công việc tốt, gia đình cũng khá giả. Vậy nên so với anh, tôi hoàn toàn hợp. Tôi không bị mặc cảm về hoàn cảnh, cả hai lại yêu nhau, chẳng có lý do gì mà không đến bên nhau.
Mỗi lần buồn về chuyện gia đình, tôi đều tâm sự với bạn thân. (Ảnh minh họa)
Cưới nhau được 2 năm chúng tôi bắt đầu mới tính đến chuyện có con cái. Nhưng cũng từ đó, tình cảm vợ chồng nhạt dần. Anh lao vào công việc tối ngày còn vợ thì bận rộn chuyện con cái, gia đình. Tôi vì lo cho con chậm nói nên ở nhà chăm sóc con, gác lại công việc.
Khi có người vợ làm hậu phương người chồng sẽ yên tâm hơn trong công việc của mình. Anh được thăng quan tiến chức, thu nhập tăng ầm ầm.
Cũng từ đó các mối quan hệ của anh ngày một nhiều hơn. Tôi tự hào về chồng nhưng cũng có lúc cảm thấy lo lắng. Dù không phải là cô gái không có ngoại hình, nhưng từ ngày ở nhà chăm con, chỉ biết cơm nước, tôi đã trở nên chai ỳ. Tôi mất đi sự tự tin vốn có, không còn là cô gái năng nổ, xinh đẹp như trước. Vóc dáng cũng không còn thon gọn thậm chí nhìn xuống cấp.
Mỗi lần buồn về chuyện gia đình, tôi đều tâm sự với bạn thân. Cô ấy thân với tôi như chị em ruột, con cái chúng tôi hay qua lại với nhau. Cô ấy làm mẹ đơn thân nên cuộc sống nhiều khi buồn, thường xuyên qua lại nhà tôi. Cũng may có người bạn tâm tình khiến tôi cảm thấy vui trong lòng, bớt đi cảm giác nhàm chán khi suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà.
Đến hôm nay, khi tôi và chồng cãi nhau về chuyện tôi đòi đi làm, anh ấy nổi giận. Anh cho rằng mình lên chức, lương lậu ổn hơn, tôi không cần phải đi làm mà chuyên tâm chăm con trong khi tôi lại muốn mình phải khác.
Một trận cãi vã lớn xảy ra và anh đòi ly hôn. Tôi đã khóc hết nước mắt không ngờ người đàn ông tôi yêu thương lại thay đổi như vậy? Phải chăng anh vì tôi xấu xí, vì tôi không còn là cô gái xinh đẹp như ngày xưa và vì anh đã có tiền đồ nên thay lòng đổi dạ?
Thì ra, trước giờ anh là kẻ trăng hoa như vậy, anh đã chán vợ nên muốn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Khóc suốt một đêm, tôi tâm sự với người bạn thân của mình. Lúc này, tôi giật bắn người nghe cô ấy thú nhận. Cô ấy nói chồng tôi đã rất nhiều lần nhắn tin qua lại với cô ấy, từ việc rủ đi cà phê, đi chơi riêng và cả mời cô ấy đi ăn uống cùng bạn bè.
Nhưng chuyện này vốn chẳng hay ho gì nên cô ấy không dám kể, sợ tôi nghĩ ngợi lại làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Đó là lý do nhiều tháng nay cô ấy không cho con qua nhà tôi chơi.
Người bạn thân không quên nhắc nhở tôi xem lại các mối quan hệ bên ngoài của chồng, liệu anh ta có bồ hay không? Và cô ấy khuyên tôi nên ly hôn với gã chồng bội bạc khi ngay cả bạn thân của vợ cũng gạ gẫm được thì còn gì mà anh ta không dám làm.
Ngày hôm sau, tôi lén đọc điện thoại chồng và bàng hoàng phát hiện những dòng tin nhắn gạ gẫm của anh dành cho cô trợ lý.
Thì ra, trước giờ anh là kẻ trăng hoa như vậy, anh đã chán vợ nên muốn ly hôn. Khi anh giàu có, anh có mọi thứ trong tay, anh quên luôn người vợ đã cùng anh ngọt bùi. Anh còn gạ gẫm cả bạn thân của vợ. Thật may, cô ấy đã thẳng thừng từ chối và đưa ra lời cảnh báo với anh.
Quá cay đắng, ngay ngày hôm đó, tôi quyết định kí vào đơn ly hôn rời bỏ căn nhà gắn bó nhiều năm. Tôi đã ngộ ra, phụ nữ phải tự chăm sóc mình, tự yêu chính mình. Dù tôi có làm mẹ đơn thân thì tôi tin mình sẽ được sống tự do, thoải mái, ít nhất là không còn phải chịu nỗi đau bị phản bội.