Giữa hai nàng dâu, tôi quý dâu út hơn cả, chứ dâu trưởng ở chung nhà tôi không ưa, vì con bé không khéo ăn khéo nói cũng chẳng tặng bố mẹ chồng được món quà quý giá nào.
Vợ chồng tôi sinh được hai người con trai, nói không phải khoe chứ đứa nào cũng cao ráo, đẹp trai ngời ngời và có công việc ổn định. Con trai cả lấy vợ 5 năm rồi, chúng nó sống chung với vợ chồng tôi.
Con trai thứ 2 mới lấy vợ cách đây 2 năm. Sau cưới chúng nó mua nhà ra ở riêng vì nhà dâu thứ có điều kiện, thu nhập của hai đứa cũng cao hơn so với anh chị.
Thú thực, tôi quý dâu út hơn dâu trưởng. Từ khi có dâu út, vị trí của dâu trưởng ngày càng mờ nhạt. Nói ra có thể nhiều người sẽ bảo là “xa thơm gần thối”, hoặc thậm chí nghĩ nhà dâu út có điều kiện hơn nên tôi mới quý dâu út hơn. Nhưng thực sự không phải vậy.
Con dâu út khéo ăn khéo nói bao nhiêu thì dâu trưởng lại vụng về, kiệm lời bấy nhiêu. Tuần nào con dâu út cũng gọi về hỏi thăm 3-4 lần, mỗi lần nói chuyện cũng phải 30 phút – 1 tiếng. Nhưng dâu trưởng lại khác, tuy ở chung nhà nhưng tôi và con bé chẳng nói với nhau được mấy câu.
Giữa hai nàng dâu, tôi quý dâu út hơn cả, chứ dâu trưởng ở chung nhà tôi không ưa. (Ảnh minh họa)
Con dâu trưởng sinh cho tôi được 2 đứa cháu, cả nhà 4 người sống chung với bố mẹ chồng mà mỗi tháng chỉ gửi được 4 triệu tiền ăn uống sinh hoạt. Ngày lễ ngày Tết, nó cũng chẳng mua cho bố mẹ chồng được món quà quý giá nào, chỉ làm bữa cơm cho qua chuyện. Ngược lại, dâu út thi thoảng cuối tuần về chơi lại biếu 2-3 triệu để bố mẹ mua sắm quần áo.
Trong dịp sinh nhật gần đây của tôi, như thường lệ con dâu trưởng lại dậy sớm đi chợ nấu cơm chúc mừng tôi, tuyệt nhiên không có thêm món quà nào khác. Vợ chồng con trai thứ thì tặng cho tôi sợi dây chuyền vàng mặt ngọc, trị giá hơn chục triệu.
Đấy, cứ như vậy sao tôi không thương dâu út hơn cho được. Tôi ở nhà cơm nước, đưa đón hai đứa con cho dâu trưởng đi làm mà nó có cho, tặng được cái gì quý giá đâu, đến lời nói còn tiết kiệm nữa là. Không chỉ tôi thấy dâu út hiếu thảo hơn, mà ngay cả họ hàng cũng nhận xét út ít còn hơn cả trưởng. Nhưng, một sự việc mới xảy ra gần đây đã khiến tôi phải thay đổi thái độ, nhìn nhận lại hai đứa con dâu của mình.
Cuối tuần trước tôi sang nhà bà bạn chơi, không may bị chiếc xe máy đi ngược chiều đâm ngã gãy tay, phải nhập viện. Cùng lúc tôi gọi báo cho cả hai cô con dâu. Chỉ 30 phút sau, dâu trưởng đã tất tả chạy vào, mặt đầy lo lắng. Nó cuống cuồng tìm gặp bác sĩ hỏi han tình hình sức khỏe của mẹ chồng.
Khoảng 30 phút sau khi tôi gọi, con dâu trưởng đã tất tả chạy vào. (Ảnh minh họa)
Nằm trên giường bệnh, nhìn con dâu đầu tóc chưa kịp chải, chân đi đôi dép cọc lệch mà tôi vừa thương vừa buồn cười. Không nhịn được, tôi hỏi:
- Con đi dép kiểu gì thế kia? Hai đôi khác biệt hoàn toàn mà con cũng xỏ được, tài thật.
Lúc đó, nàng dâu mới nhìn xuống chân, đỏ mặt đáp:
- Ôi, con đang nằm nghỉ trưa trên cơ quan thì nghe mẹ gọi bảo bị tai nạn. Con hoảng quá nên vội xỏ dép đi trong văn phòng, không may đi nhầm 1 chiếc của chị làm cùng. Mẹ nói giờ con mới biết đi nhầm.
Nghe lời giải thích của con dâu, tự nhiên tôi thấy ấm lòng đến lạ. Nhìn dâu trưởng, tôi thương con bé hơn bao giờ hết.
Còn dâu út, đến tận chiều tối hôm đó con bé mới vào viện thăm mẹ chồng. Tay xách túi hoa quả, tay mang hộp sữa vào rồi giải thích:
- Công việc của con bận quá, không thể vào với mẹ ngay được, mẹ thông cảm cho con nhé. Thực ra con cũng sốt ruột lắm, nhưng gọi cho chị Nhi (dâu trưởng tôi), chị bảo đã vào với mẹ rồi nên con cũng yên tâm phần nào.
Tôi chỉ mỉm cười gật đầu cho qua, cũng không trách móc gì dâu út cả. Các con đứa nào cũng bận công bận việc, lo cuộc sống mưu sinh. Nhưng rõ ràng, trong lúc nước sôi lửa bỏng thì dâu trưởng mới là người sẵn sàng bỏ lại tất cả để đến bên tôi. Tấm lòng hiếu thảo đó thật đáng quý.
Ngẫm lại, ngày thường tuy con dâu trưởng kiệm lời, không tặng quà quý giá nhưng luôn lo lắng, quan tâm tôi hằng ngày bằng những hành động nhỏ nhặt. Chẳng hạn mỗi sáng con bé đều dậy sớm quét tước nhà cửa rồi mới đi làm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, tôi húng hắng ho cái là nó lại mua thuốc, làm siro cho mẹ uống,…
Ấy vậy mà tôi lại chẳng nhìn thấy, cho rằng đó là chuyện đương nhiên con dâu cần phải làm. Nghĩ lại tôi thấy mình sai quá sai, may mắn là tôi vẫn còn thời gian để thay đổi.