Khi đang bần thần đứng nhìn chị, một bé trai khoảng 7-8 tuổi liền chạy đến đứng bên cạnh chị. Đáng ngạc nhiên là nhìn thằng bé, tôi có cảm giác thân thiết một cách kỳ lạ.
Ra trường 5 năm, tôi đã lấy chồng rồi nhưng hai vợ chồng vẫn chưa mua được nhà và vẫn phải ở thuê. Trong khi đó, sếp tôi đổi mấy cái nhà rồi, nghĩ đến chỉ biết ước, giá như tôi giàu bằng 1/10 anh thôi.
Cách đây mấy hôm, sếp mời nhân viên tới ăn tân gia. Mua quà nhỏ thì sợ bị chê rẻ tiền, mua quà to thì không đủ kinh phí nên cuối cùng mấy anh chị em trong nhóm quyết định góp tiền lại mua quà chung tặng sếp.
Khi tới ăn tân gia, ai cũng vui vẻ, phấn khởi, tò mò xem cơ ngơi mới của sếp to rộng thế nào. Tôi cũng vậy thôi, nhưng nụ cười trên môi tôi đã tắt lịm ngay khi bước chân vào nhà và nhìn thấy mặt vợ sếp.
Ban đầu tôi còn ngờ ngợ, nhưng khi thấy bức ảnh cưới của vợ chồng sếp treo ở phòng khách, tôi khẳng định vợ sếp chính là Thanh - bạn gái cũ của anh trai tôi. Và có vẻ như, chị cũng đã nhận ra tôi.
Thấy mặt vợ sếp, tôi choáng váng khi biết đó chính là bạn gái cũ của anh trai tôi. (Ảnh minh họa)
Anh trai hơn tôi 3 tuổi, còn anh và chị Thanh bằng tuổi. Cả hai học chung một trường đại học và yêu nhau khi còn là sinh viên năm 2. Còn nhớ năm ấy khi mới lên thành phố nhập học, chị Thanh đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Tôi sống cùng anh trai và hầu như cuối tuần nào chị cũng qua phòng anh em tôi nấu ăn hoặc cả ba đi chơi cùng nhau. Chị vừa xinh đẹp lại dịu dàng, tháo vát nên trong thâm tâm tôi lúc đó đã nhận định chị chính là chị dâu của mình.
Anh chị cũng xác định sau khi ra trường, kiếm việc làm ổn định rồi về thưa chuyện với bố mẹ xin cưới. Nhưng không ngờ vào năm cuối đại học, chị Thanh lại có thai ngoài ý muốn với anh trai tôi.
Vì chưa tốt nghiệp, lại chưa có công việc, tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào tiền trợ cấp của bố mẹ nên anh trai tôi đã khuyên chị bỏ đứa bé. Cảm thấy anh trai thật hèn nhát, làm vậy là quá tàn nhẫn với đứa bé, tôi khuyên anh nên dũng cảm đối mặt với sự thật, đưa chị về quê xin cưới.
Nhưng dù tôi có khuyên thế nào, chị Thanh cầu xin ra sao thì anh vẫn giữ nguyên quyết định. Vì chuyện này, anh chị đã cãi nhau rất nhiều rồi cuối cùng chính chị Thanh đã nói lời chia tay. Sau lần ấy, chị như biến mất khỏi thế giới này vậy, tôi liên lạc thế nào cũng không được.
Ngày ấy anh chị cãi nhau vì đứa bé rồi chia tay. (Ảnh minh họa)
Vài năm sau, khi đi làm và có được mức thu nhập khá, anh trai tôi đã nhiều lần tìm chị với hy vọng có trách nhiệm với con nếu năm ấy chị giữ lại đứa bé. Nhưng dù cố gắng thế nào anh vẫn không có tin tức gì của chị.
Anh dần buông xuôi, cố gắng quên chị bằng cách quen những cô gái khác nhưng kết quả chẳng đi tới đâu cả. Thi thoảng uống rượu say, anh trai vẫn gọi điện than thở với tôi:
- Anh hối hận quá. Thanh là người con gái tốt vậy mà anh không biết trân trọng. Nếu cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ không bao giờ buông tay cô ấy nữa.
Thấy anh mãi chìm đắm trong quá khứ như vậy tôi đau lòng lắm. Tôi cũng cố gắng tận dụng các mối quan hệ để phụ anh tìm kiếm chị Thanh, và thật không ngờ tôi đã gặp lại chị trong hoàn cảnh này. Nay chị xinh đẹp và sắc sảo hơn xưa nhiều.
Khi đang bần thần đứng nhìn chị, một bé trai khoảng 7-8 tuổi liền chạy đến đứng bên cạnh chị. Đáng ngạc nhiên là nhìn thằng bé, tôi có cảm giác thân thiết một cách kỳ lạ.
Nhân lúc chị vào trong bếp, tôi vội vã theo sau với lý do phụ chị, nhưng mục đích chính là dò hỏi về đứa bé. Nào ngờ chị đoán được ý tôi, liền chặn họng:
- Đứa bé đó không liên quan gì tới anh trai em cả.
Mặc dù chị nói vậy nhưng tôi vẫn rất lấn cấn trong lòng. Vì anh trai tôi và chị chia tay cách đây 8 năm, khá trùng khớp với tuổi của đứa bé kia. Hơn nữa, thằng bé khá giống với anh trai tôi hồi nhỏ. Nhưng chỉ sợ bây giờ chị đang hạnh phúc, tôi cố tình nói chuyện này cho anh trai sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của chị. Tuy nhiên nếu đó là con của anh trai tôi thật, thiết nghĩ anh cần được biết để có trách nhiệm với thằng bé. Tôi thật sự rất rối bời, theo mọi người tôi nên làm gì bây giờ?