Đến lúc ấy thì tôi chẳng còn hứng mà gần gũi, hất vợ ra, tôi lao sang phòng làm việc, cả đêm ấy thao thức không ngủ nổi.
Tôi 30 tuổi, lấy vợ được 3 năm rồi nhưng chưa có con. Vợ tôi kém chồng 4 tuổi, khi trước cô ấy còn trẻ nên đòi kế hoạch. Mới đây tôi bảo vợ sang năm sinh con và cô ấy đã đồng ý.
Hôm vừa rồi tôi đi công tác 4 ngày mới về. Mấy ngày xa nhau tôi thấy rất nhớ vợ, cô ấy cũng khao khát được gặp chồng nên vợ chồng lên giường từ sớm.
Không biết có phải vợ chồng tôi nồng nàn mãnh liệt quá hay không mà chiếc ảnh cưới treo trên đầu giường bỗng bị tung một bên đinh ra. Ảnh cưới của chúng tôi được gắn vào tường bằng 2 cái đinh 2 bên góc, một tuột ra vẫn còn một bên nên nó vẫn treo lủng lẳng trên tường. Tôi chỉ hơi bất ngờ song không có ý định dừng cuộc ân ái lại.
Mấy ngày xa nhau tôi thấy rất nhớ vợ. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ đột nhiên có 5 tờ giấy từ phía sau bức ảnh cưới rơi xuống ngay trước mặt vợ chồng tôi. Vợ tôi lập tức bật dậy, mặt tái mét cầm mấy tờ giấy đó giấu ngay đi. Lúc đầu tôi ng nghĩ ngợi gì nhưng thấy hành động của cô ấy thì sinh nghi, bắt cô ấy phải đưa cho tôi xem bằng được. Đến khi nhìn rõ những gì viết trên 5 tờ giấy ấy thì tôi không khỏi tím tái mặt mày. Chúng đều là giấy nợ, người vay tiền là vợ tôi, thời gian rải rác trong 3 năm qua và tổng số nợ lên đến 2 tỷ đồng!
Tôi hỏi vợ làm gì cần đến tiền mà phải vay nợ, rõ ràng không phải mục đích chính đáng, nếu không cô ấy chắc chắn phải nói với tôi. Vợ bảo đều là vay tiền để đầu tư làm ăn nhưng rồi lại thua lỗ. Sở dĩ cô ấy cất giấy nợ lên đó vì nghĩ trong nhà chỉ có chỗ đấy là an toàn, tôi không bao giờ sờ đến.
- Cũng bởi vì bố mẹ anh suốt ngày chê em xuất thân nghèo khổ, lương lại ít nên em muốn làm giàu để cho anh được mát mặt với bố mẹ, để ông bà không còn chê bai em nữa...
Vợ khóc lóc mếu máo thanh minh với tôi như vậy. Chuyện bố mẹ tôi chê bai con dâu là sự thật nhưng làm gì đến mức cô ấy phải nhắm mắt làm liều vay nợ đầu tư làm ăn? Tôi có bao giờ chê cô ấy nửa lời đâu!
Đến lúc ấy thì tôi chẳng còn hứng mà gần gũi, hất vợ ra, tôi lao sang phòng làm việc, cả đêm ấy thao thức không ngủ nổi. Tôi đi làm lương tháng 17 triệu, vợ tôi lương 8 triệu. Với số thu nhập ấy vợ chồng cũng thoải mái nuôi con nhưng để trả nợ thì chắc phải tới kiếp sau mới trả hết con số 2 tỷ kia. Rồi chúng tôi nuôi con cái kiểu gì, tích góp mua nhà ra sao? Thời buổi kinh tế khó khăn kiếm được tiền đâu phải dễ dàng, có công việc thu nhập như thế đã là may mắn lắm rồi.
Vợ tôi bây giờ đi làm còn không đủ trả lãi số tiền nợ kia, vì có nhiều chỗ cô ấy vay lãi cao. Vợ chồng tôi từ xưa đến nay vẫn là người đàng hoàng tử tế nên cô ấy mới vay được từng ấy tiền.
Càng nghĩ càng thấy tương lai tăm tối mù mịt, không lẽ cả đời này tôi phải nai lưng ra cày cuốc trả nợ cho vợ? (Ảnh minh họa)
Đang nồng nàn thì bị một đống nợ 2 tỷ đồng rơi xuống đầu theo đúng nghĩa đen, có lẽ chỉ có tôi mới lâm vào tình cảnh oái oăm đến mức ấy. Tôi còn chưa điều tra xem thật sự có phải vợ làm ăn thua lỗ, dại dột nghe lời xúi giục của bạn bè hay không? Hay sự thật còn chát đắng hơn nhiều, ví dụ như cô ấy ngoại tình theo trai mang tiền cho gã đàn ông khác chẳng hạn?
Càng nghĩ càng thấy tương lai tăm tối mù mịt, không lẽ cả đời này tôi phải nai lưng ra cày cuốc trả nợ cho vợ? Số tiền đó cô ấy vay tôi không hề biết cũng không ký tên vào giấy nợ, cô ấy không hề mang tiền về chi dùng cho gia đình. Do đó nếu ly hôn thì số nợ đó sẽ chẳng liên quan gì đến tôi. Thực sự bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn để thoát khỏi mớ bòng bong này thôi!