Tôi hỏi thẳng chồng mới biết hôm đó anh ta đi liên hoan với đồng nghiệp, mang về cho tôi là cơm thừa canh cặn họ ăn xong còn lại.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi lấy chồng được gần một năm nay. Sau đám cưới nửa năm thì tôi bị tai nạn gãy một bên tay. Thời gian hồi phục khá lâu, tôi lại vừa mới chuyển chỗ làm nên buộc phải nghỉ việc.
Vốn tôi có chút tiền tiết kiệm nhưng đã góp với chồng lo công việc dưới quê. Bố mẹ chồng bốc mộ xây lại nhà mới cho ông bà nội anh, vợ chồng tôi phải gửi về mấy chục triệu, tôi với anh mỗi người chịu trách nhiệm một nửa. Tôi nghĩ đơn giản mình đã là con cái trong nhà, về tình về lý nên góp phần công sức.
Còn một phần tiền lúc bị gãy tay tôi trả viện phí rồi thuốc thang cũng gần hết. Vậy là khoảng thời gian nghỉ việc sau đó tôi phải sống phụ thuộc vào chồng. Lúc này tôi mới nhận ra được nhiều điều cay đắng.
Vốn tôi có chút tiền tiết kiệm nhưng đã góp với chồng lo công việc dưới quê. (Ảnh minh họa)
Chưa đầy một tháng nuôi vợ, chồng tôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi cố gắng nín nhịn, dù một bên tay không hoạt động được nhưng ở nhà vẫn gắng dọn dẹp, nấu nướng, làm việc nhà để chồng không phải bận tâm.
Ban đầu chồng đưa tiền chợ cho tôi theo tuần, dần dần anh ta đưa theo ngày mỗi ngày đưa cho tôi không đến 100 nghìn để vợ ăn sáng, ăn trưa và nấu bữa tối cho cả hai. Anh ta ăn sáng ngoài hàng, ăn trưa luôn trên công ty.
Cách đây ít lâu, chồng tôi bảo không cần nấu cơm tối vì anh ta mua đồ về. Nhìn những món ăn chồng mang về, tôi thấy là lạ, nhất là chồng tôi nói ăn rồi không ăn nữa. Lần tiếp theo sau đó khoảng hơn một tuần, lại chuyện như vậy lặp lại. Tôi hỏi thẳng chồng mới biết hôm đó anh ta đi liên hoan với đồng nghiệp, mang về cho tôi là cơm thừa canh cặn họ ăn xong còn lại.
Tôi giận đến tím mặt. Bảo sao tôi thấy thức ăn là lạ vì nó không còn nguyên vẹn, mới mẻ. Giá kể chồng tôi mua riêng cho vợ hoặc lấy ra phần vợ ngay từ đầu, đằng này họ ăn thừa rồi mới nhặt nhạnh mang về cho tôi. Đắng chát dâng lên trong lòng, cả đêm ấy tôi không ngủ được, còn chồng thản nhiên bảo nên tiết kiệm, coi đó như chuyện chẳng có gì đáng kể.
Tuần trước, buổi sáng trước khi đi làm, chồng tôi bảo đừng nấu cơm, anh ta sẽ mang đồ ăn về. Chẳng cần nghĩ cũng biết lại là đồ thừa từ bữa ăn của họ. "Không cần nấu nướng nên hôm nay tôi không đưa tiền cho nữa. Bữa sáng với trưa cô ăn tạm gì đi", anh ta buông một câu như vậy rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Tôi chết lặng đến khóc cũng chẳng khóc nổi nữa.
Buổi tối khoảng 9 giờ, chồng gọi cho tôi giật giọng hỏi tôi làm gì vậy. Tôi cười nhạt bảo anh nhìn thấy rồi đấy, cần gì phải hỏi lại. Sau đó tôi ngắt máy, khi ấy tôi đang ở quê với mẹ rồi. Buổi sáng tôi đang nói chuyện điện thoại với mẹ chưa kịp ngắt máy, bà đã nghe thấy câu nói của con rể. Bà ép hỏi bằng được, tôi quá tủi thân nên đã kể hết với mẹ.
Trong lòng đã hạ quyết tâm, dọn đồ xong tôi để lại đá đơn ly hôn cho chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi bị gãy tay, mẹ chăm tôi ở viện rồi bà về quê, cứ nghĩ tôi được chồng chăm sóc chu đáo. Ai ngờ con rể lại đối xử với vợ như thế. Ngay trưa đó, bố từ quê lên bắt tôi đóng gói đồ đạc, ông dẫn tôi về nhà. Trong lòng đã hạ quyết tâm, dọn đồ xong tôi để lại đá đơn ly hôn cho chồng. Chắc hẳn nhìn thấy lá đơn tôi đặt trên bàn, anh ta phải biến sắc mặt.
"Mẹ xin lỗi con, cũng vì thấy con 27 tuổi chưa kết hôn nên giục giã thúc ép quá…", mẹ ôm con gái khóc lóc xin lỗi mãi. Thực ra tôi không trách bố mẹ. Lúc ấy ông bà cũng vì mong con gái nhanh chóng yên bề gia thất mà chồng tôi khi đang tìm hiểu thì không hề biểu lộ gì. Anh ta có công việc tốt, gia đình cũng cơ bản, tính tình điềm đạm, biết đối nhân xử thế. Chẳng mà ngờ khi khó khăn lại lộ ra bộ mặt thật không thể tưởng tượng nổi. Cũng vì tôi chưa tìm hiểu kỹ càng, yêu nhau có nửa năm đã vội vã kết hôn.
Bố mẹ đồng tình với quyết định ly hôn của tôi, ông bà bảo bây giờ sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của tôi nữa. Qua câu chuyện của mình, tôi cũng muốn khuyên các chị em chớ vội vã trong chuyện trăm năm. Đừng vì gia đình giục giã hay thấy chúng bạn đã yên bề gia thất mà lấy bừa, kẻo lại rơi vào tình huống đắng chát như tôi.