Ngay cả khi đã xuất viện về nhà, hễ tôi muốn nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng với chồng về chuyện đó, chồng lại làm ầm ĩ lên, cho rằng tôi gây chuyện.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 5 năm và có một bé trai. Chồng tôi thuộc kiểu người trầm tính, anh ít chia sẻ về công việc hay những thứ khác cho vợ nghe. Một năm trở lại đây, chồng bắt đầu chơi tennis. Ban đầu tôi cũng thấy bình thường, nghĩ anh thể dục thể thao cho khỏe người là chuyện tốt.
Nhưng, sau này hầu như ngày nào chồng cũng đi, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Còn việc nhà cửa, con cái anh chẳng may mảy quan tâm. Thậm chí, ban ngày chỉ cần có người trong hội gọi là anh sẵn sàng nghỉ làm để đi chơi, vì công việc của anh có thể ra ngoài khá thoải mái.
Sáng sớm đi chơi, tối về coi tivi cũng là tennis hoặc gọi điện thoại cho nhóm bạn cùng chơi tennis nói chuyện. Riết rồi tôi bị ám ảnh về bộ môn đó luôn.
Ngày nào chồng cũng đi chơi chẳng màng tới vợ con, gia đình khiến tôi khó chịu. (Ảnh minh họa)
Có một ngày, tôi bắt gặp anh nhắn tin tán tỉnh một bạn nữ trong hội nhóm đó. Nhưng hỏi thì anh nói dối, lấp liếm cho qua chuyện. Không muốn ầm nhà ầm cửa tôi cảnh cáo anh đừng để mọi chuyện đi quá xa, và chồng cũng hứa không nhắn tin chọc ghẹo kiểu vậy nữa.
Sau đó, chồng còn dẫn tôi đi xem anh thi đánh tennis để chứng minh anh chẳng có ý gì với ai trong hội nhóm đó cả. Thấy chồng có thái độ thành khẩn như vậy tôi cũng yên tâm.
Tháng vừa rồi tôi bị ốm phải nhập viện. Thấy chồng lo lắng chạy đôn chạy đáo chăm sóc tôi vô cùng xúc động. Nhưng hôm đó khi anh móc ví ra để lấy tiền đi đóng viện phí, trong túi quần lại rơi ra một miếng dán nhũ hoa. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng hỏi chồng thì anh nói:
- Chắc lúc nhậu bạn nhét vào túi quần anh để trêu em đấy. Qua anh mới ngồi nhậu thì em gọi, anh chạy về ngay để đưa em vào viện, đã kịp về nhà thay đồ hay đi đâu đâu.
Không tin, tôi bảo chồng gọi điện cho người bạn đó để nói chuyện thì anh lại trách vợ gây chuyện vô cớ. Thậm chí, anh còn đòi đánh vợ, muốn làm ầm lên để lấp liếm đi chuyện kia. 5 năm bên nhau, chồng chưa bao giờ có thái độ như vậy với tôi cả.
Ngay cả khi đã xuất viện về nhà, hễ tôi muốn nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng với chồng về chuyện đó, chồng lại làm ầm ĩ lên, cho rằng tôi gây chuyện. Thời gian đầu, tôi chiến tranh lạnh với chồng, phần ai nấy sống, tôi chỉ chuyên tâm lo cho con và bản thân.
Nhưng nhìn chồng sống như trai độc thân, tối ngày đi đánh tennis tôi lại thấy tức. Phần vì vẫn muốn sửa chữa cuộc hôn nhân này để cho con mái ấm đủ đầy nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định tung chiêu.
Vì vẫn muốn sửa chữa cuộc hôn nhân này để cho con mái ấm đủ đầy nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định tung chiêu trị chồng. (Ảnh minh họa)
Tối đó, tôi nấu một bàn đồ ăn ngon, toàn món chồng thích rồi nũng nịu bảo chồng sắm cho vợ bộ đồ chơi tennis để đi chơi cùng anh. Tất nhiên, chuyện cũ tôi không nhắc lại.
- Anh suốt ngày đi chơi tennis, em cũng muốn chơi cho biết, về nhà hai vợ chồng còn có chủ đề chung để nói chuyện nữa. Với lại đi thể dục thể thao cũng tốt cho sức khỏe mà. Vợ chồng đi cùng nhau còn tăng tình cảm nữa.
Ban đầu chồng không chịu vì còn con cái, nhưng tôi nói sắp Tết rồi, gửi con về nội chơi luôn. Năn nỉ mãi thì anh đồng ý. Từ ngày đó, chồng đi 7 ngày thì tôi đi cùng 7 ngày.
Hôm nào đi chơi về mệt, tôi chẳng buồn nấu cơm nữa, hai vợ chồng ra ngoài ăn. Nhà cửa 1 tuần, 10 ngày mới dọn một lần, và mỗi lần dọn đều yêu cầu chồng làm cùng. Nói chung là tôi buông trách nhiệm với gia đình một chút, thử sống theo phong cách của chồng.
Cũng may, suốt 1 tháng theo gót chồng đi chơi tennis, tôi không thấy anh liếc mắt đưa tình với cô gái nào trong nhóm cả, nên nghi ngờ trong lòng dần vơi bớt.
Về phía chồng, sau khi thấy vợ bỏ bê gia đình, về nhà thấy nhà cửa không sạch sẽ gọn gàng như trước, không có cơm ngon canh ngọt nóng hổi để ăn thì khó chịu lắm. Có lẽ nhận ra hai vợ chồng cùng bỏ bê gia đình là không tốt nên tối qua chồng bỗng bàn với tôi giảm bớt thời gian đi chơi lại để chăm lo cho gia đình, đồng thời hứa với tôi từ nay anh sẽ giúp đỡ tôi làm việc nhà, chăm con. Nghe chồng nói mà tôi cười thầm vì mục đích của mình đã đạt được.
Thiết nghĩ cuộc hôn nhân nào khi gặp vấn đề đều có khả năng sửa chữa được, quan trọng là bạn phải sửa khi vấn đề còn nhẹ, để càng lâu càng khó sửa. Thật may vì ngày đó tôi có đủ bình tĩnh, lý trí để sửa chữa cuộc hôn nhân của mình, chứ nếu tôi cứ mặc kệ chồng hay làm ầm ĩ lên có lẽ đã ly hôn mất rồi.