Lúc này đây, tôi chỉ muốn tất cả là một giấc mơ để tôi có thể làm lại từ đầu, quay về như ngày trước.
25 tuổi tôi lấy chồng. Đó là cái tuổi còn trẻ, còn chưa hiểu hết sự đời. Tính tình phóng khoáng khiến tôi mang bầu trước và rồi cưới chồng. Tất nhiên, trong chuyện này, sai lầm là do tôi, do anh, không phải riêng ai cả.
Nhiều người nói may mắn vì anh đã chịu trách nhiệm với cái thai, chấp nhận lấy tôi, tôi phải coi đó là niềm vui. Nhưng bản thân tôi luôn nghĩ, mình là một cô gái xuất sắc, có ngoại hình, ăn nói dễ nghe. 25 tuổi sự nghiệp của tôi đang lên, tôi càng cần có thời gian mở mang các mối quan hệ nhưng cuối cùng.
Tôi lấy anh, rồi sinh con. Cuộc sống của bà mẹ bỉm sữa chiếm hết thời gian của tôi. Tôi cũng không thể chuyên tâm cho công việc như trước. Điều đó càng làm tôi thêm ấm ức. Tôi để con cho mẹ đẻ chăm là chủ yếu. Bà ngoại với cháu quấn quýt nhau cũng khiến tôi yên tâm.
Chồng tôi không phải là người đàn ông giàu có, thành đạt hay chững chạc. Anh ấy cũng còn quá trẻ và sự nghiệp không có gì. Tôi thì đang lên phơi phới nên lấy anh, tôi coi đó là sự thiệt thòi. Tôi mặc kệ anh thích làm gì thì làm dù anh có hứa hẹn chăm chỉ, chịu khó đầu tư, sẵn sàng cố gắng tất cả vì mẹ con tôi.
Nhiều người nói may mắn vì anh đã chịu trách nhiệm với cái thai, chấp nhận lấy tôi, tôi phải coi đó là niềm vui.
(ảnh minh hoạ)
Anh luôn hứa hẹn với tôi cho anh thời gian, vài năm nữa khi đầu tư được anh sẽ cho chúng tôi cuộc sống sung sướng, tôi không phải vất vả nhiều.
Tôi thừa nhận anh kiếm tiền không giỏi nhưng anh lại là người đàn ông chu đáo, hài hước, vui vẻ. Lúc nào anh cũng tỏ ra lạc quan, không có chuyện gì quá quan trọng với anh.
Cũng vì tính cách đó mà tôi đã yêu anh rồi có con với anh. Nhưng khi lấy nhau về, con cái, gánh nặng kinh tế khác hẳn xưa. Tôi không còn thích kiểu chỉ ăn nói cho xong, tôi thích anh phải chứng minh bằng thực tế, bằng tiền bạc, kinh tế.
Khả năng của anh cũng chỉ có vậy. Anh nói tôi muốn kiếm tiền, anh sẵn sàng để cho tôi thoả sức còn anh sẽ hết lòng vì gia đình, chăm sóc con cái chu đáo. Tôi lại coi đó là sự hèn kém của người đàn ông nên tôi không để anh trong mắt.
Tôi ra ngoài xã hội là một cô gái được nhiều người ngưỡng mộ vì vẻ ngoài xinh đẹp, ăn nói dễ nghe. Thế nhưng về nhà lại vùi đầu vào con cái cơm nước khiến tôi cảm thấy chán nản. Đàn ông nói tôi lấy chồng sớm như vậy thật uổng. Nhiều lời nói ra vào làm tôi nản lòng, tiếc thời vàng son.
Tôi lao vào chơi bời, tụ tập bạn bè, tìm lại tuổi xuân, quên mất bản thân đã có gia đình và con nhỏ. 3 năm như vậy, chồng tôi không oán thán. Công việc của tôi cũng có nhiều tiến triển. Còn anh vẫn là người chồng cần mẫn người cha hết lòng vì con. Nhưng bản thân tôi có nhiều mối quan hệ, gặp nhiều người thành đạt, tôi dần cảm thấy chồng mình mỗi ngày một kém cỏi. Tôi luôn ao ước chồng phải thành danh, oai oách để đi đâu tôi cũng có thể tự hào khoe với bạn bè.
Nghĩ lại những ngày người đàn ông bên tôi âm thầm chịu đựng, săn sóc mẹ con tôi không lời oán thán mà tôi thật sự thấy ân hận. (ảnh minh hoạ)
Thế nhưng anh lại không muốn điều đó. Anh chọn công việc bình thường, lương không cần quá cao, còn lại thời gian anh dành chăm sóc gia đình. Nói với anh nhiều lần về chuyện đầu tư vốn làm ăn, cố gắng phát triển bản thân nhưng anh không muốn. Và cuộc sống vợ chồng cứ từ những chuyện đó mà mâu thuẫn.
Tôi sau nhiều lần tiếp xúc với các đối tác đã quen một người đàn ông giàu có thành đạt. Người này rất mến mộ nhan sắc cũng như khả năng ăn nói của tôi. Lâu dần, chúng tôi cảm mến nhau và rồi anh chính thức nói yêu tôi. Tôi bị người đàn ông giàu có thành đạt làm cho lu mờ. Anh là đối tác của tôi cũng là người rất nhiều tiền.
Những ngày đó về nhà, tôi luôn tỏ ra chán nản, mệt mỏi. Chồng có hỏi tôi cũng chỉ gắt gỏng. Tôi gần như không còn muốn cuộc hôn nhân này nữa.
Tôi sống trong bóng tối với người tình nhiều năm như thế để đợi con gái vào lớp 1. Cuối cùng tôi quyết định ly hôn. Chồng tôi cũng nhanh chóng kí đơn vì anh hiểu không thể níu giữ được tôi. Nhiều năm qua anh chấp nhận sống cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc chỉ để bảo vệ con cái.
Ngày ly hôn anh, tôi cho anh quyền nuôi con vì thực ra tôi cũng khó lòng mang con đi được. Bản thân anh cũng rất chu đáo với con, hợp chăm con hơn tôi. Tôi hí hửng khi cầm tờ đơn ly hôn với anh bởi tôi cảm thấy mình như được giải thoát. Và rồi, sau đó hơn 2 tháng, tôi nhanh chóng lên xe hoa với tình mới.
Ngày cưới vui vẻ hạnh phúc, tôi quên mất mình là người từng có chồng có con. Đêm đó, khi chồng đã ngà ngà ngủ, tôi mở quà cưới ra xem thì phát hiện một gói quà lạ không ghi tên. Vừa bóc ra, tôi đã khóc nấc khi nhìn dòng chữ trong đó.
Dòng chữ nguệch ngoạc của cô con gái mới học lớp 1. “Mẹ à, mẹ đi lấy chồng có hạnh phúc không? Mẹ bỏ con ở lại với bố sao? Con còn nhớ gia đình mình rất vui vẻ, có mẹ, có bố. Giờ đây, mẹ làm vợ của người ta, làm mẹ của người khác. Đến bao giờ con mới được gặp mẹ. Sao mẹ lại nỡ bỏ con đi như thế. Tối đến, ai sẽ mắc màn cho con, ai sẽ cho con ăn sữa, ai sẽ dạy con học bài?”.
Lời con gái nói cứa vào tim can tôi. Tôi cứ thế mà khóc nấc lên khiến chồng tôi bừng tỉnh. Anh ta thấy dòng chữ con gái tôi ghi thì mặt đầy tức tối. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ thông cảm cho tôi nào ngờ anh ta giáng tôi một cái tát đau điếng. “Đi lấy chồng rồi thì quên chuyện cũ đi nhé. Tôi cấm tiệt cô. Đã lấy tôi rồi thì đừng mơ nghĩ về con cái, chồng cũ. Nếu có lần sau, tôi tuyệt đối không tha cho cô”.
Một cú sốc lớn nữa dội xuống đầu tôi. Người đàn ông nói yêu tôi, hứa hẹn sẽ bù đắp cho tôi thực ra lại như vậy sao? Tôi quát lại anh thì anh nói tôi với giọng khinh bỉ: “Chẳng phải cô lấy tôi vì tiền hay sao, cô còn bày vẽ nhớ con. Biết vậy thì ngay từ đầu sao còn bỏ chồng bỏ con đi theo người khác?”.
Tôi đã nhận ra mình thực sự sai lầm. Nghĩ lại những ngày người đàn ông bên tôi âm thầm chịu đựng, săn sóc mẹ con tôi không lời oán thán mà tôi thật sự thấy ân hận. Tôi đã sai rồi. Giờ đây, tôi thực sự không còn đường lui…