Yêu em, cô nàng màu đỏ!

Ngày 17/02/2015 10:24 AM (GMT+7)

Em là tín đồ của sắc đỏ, không phải lòe loẹt, mà là sự nổi bật và sự đam mê mà nó tỏa ra

Chỉ là vì say đắm sắc đỏ đến mê mẩn…

Chỉ là vì buổi sáng đầu năm không muốn làm gì…

Chỉ là vì có thêm anh ta, vào buổi sáng đẹp trời thế này cũng không sao..

Chỉ là nói hơi quá nhiều điều không nên nói…

Chỉ là tình cờ… chỉ là bất ngờ.

Khi năm cũ lảo đảo xách va li biến mất vào vũ trụ bỏ lại tàn tro của một năm đầy sóng gió, thì năm mới cũng lục đục xuất hiện và mở ra cả những dấu chấm hỏi, cả những mong đợi không hồi kết. Thời điểm này, hãy cứ nghĩ tích cực và thưởng cho mình một ngày nghỉ đúng nghĩa vậy. 

Cô thức dậy quanh quẩn dọn phòng, cũng không muốn làm gì, chiều chuộng bản thân vào ngày đầu năm mới có phải điều gì xấu xa đâu. Cô là tín đồ của sắc đỏ, mặc gì, đồ gì cũng cố chọn màu đỏ, không phải thích lòe loẹt, mà là thích sự nổi bật và thích cái màu được mệnh danh là màu sắc của sự đam mê.

Yêu em, cô nàng màu đỏ! - 1

Em là tín đồ của sắc đỏ, không phải lòe loẹt, mà là sự nổi bật và sự đam mê mà nó tỏa ra

Sáng sớm đầu tiên của ngày bước sang năm mới, trời đã có nắng. Tuyệt vời, đó là điều ngọt ngào ông trời ban tặng giữa những sớm Đông đã quen thân lạnh giá. Lại thêm một cái lý do chính đáng để ra ngoài.

Quyết định vậy đi, ngày đầu năm nhất quyết không làm việc. Mặc đồ nhất định phải màu đỏ. Cà phê nhất định phải uống ở Highlands. Quyết định vậy đi.

Như những ngày thư thả nhất cuộc đời. Hà Nội rộn ràng tấp nập người lại qua, khó khăn lắm mới chen vào được tiệm, son môi đỏ, cao gót đỏ, áo dạ đỏ. Tạm thời thế thôi, cũng đã làm cô thấy mình không dễ bị lẫn lộn giữa đám đông rồi. Tìm được chỗ ngồi chưa ấm chỗ, đã nghe đâu đây tiếng gọi tên mình. Tưởng rằng không phải, mà đúng đến lần hai, khi cái tên “Áo đỏ” được cất lên mới chắc chắn quay lại. Không có gì bất ngờ, biết ngay mà, là Duy Anh, lâu rồi nhỉ 3 năm rồi chưa gặp.

  Ngoài Duy Anh, không ai từng gọi cô như thế.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, Áo đỏ?

Cặp môi đỏ nhoẻn cười bối rối, cậu ấy vẫn đặc biệt như thế. Hồi đại học, Duy Anh là người khiến cô chú ý nhất, cô đã chờ đợi cậu ấy nói điều gì đó, nhưng đến khi tốt nghiệp, cậu ấy vẫn không nói gì.

Gặp lại bạn cũ quả là điều diệu kì, nhất là vào một sớm đầu năm như vậy. Nhắc lại những việc đã qua, cả những kỉ niệm hồi đại học cũng khiến cả hai không ngừng thích thú. Thì ra vẫn cùng một thành phố, tại sao đến hôm nay mới có dịp gặp lại nhau.

-  Tớ đã nghĩ là cậu, ngay khi cậu bước vào quán.

-  Vì sao? Cô ngập ngừng hỏi lại.

- Thực ra, mỗi lần thấy ai mặc áo đỏ cũng vô thức nghĩ đến cậu

Duy Anh khuấy đều cốc cà phê.

 Cảm giác rối bời trở về, như mới hôm qua thôi cả hai còn học cùng đại học.

 Những câu chuyện xinh đẹp ấy tô điểm cho một buổi sáng ngọt ngào.

 Chỉ là vì câu chuyện chiếc hộp bút đỏ năm xưa cậu ấy cố tình dấu…

 Chỉ là vì không ai ngoài cậu ấy để ý rằng cô còn có má đỏ rất là duyên…

 Chỉ là vì cô yêu màu sắc đỏ đến mê mệt…

 Chỉ là vì những lần cùng nhau ngồi trên giảng đường luyên thuyên đủ thứ về màu sắc cô yêu thích…

 Chỉ là vì có duyên nên đã gặp lại… Chỉ là vì ai đó đã si mê cô gái Áo đỏ từ thuở ban đầu… vậy mà nàng không hề hay biết!

Sunny
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cảm hứng Eva