Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng, phiên tòa mà bà Thảo là nguyên đơn chỉ mở đầu cho công chúng hiểu rõ hơn sự thật về cái gọi là tranh chấp trong gia đình Trung Nguyên và bà không nghĩ là đã 'thắng kiện' ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Sáng 20/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ kiện "Tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty" giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo bị đơn là Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên (Trung Nguyên) cùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của ông Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên.
Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, khôi phục tư cách Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Trung Nguyên cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ngay sau phiên tòa, Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Thưa bà, cảm xúc của bà sau khi tòa tuyên thắng kiện ông Đặng Lê Nguyên Vũ được khôi phục Tư cách Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Trung Nguyên?
Tôi không nghĩ đây là phiên tòa tôi thắng anh Vũ. Đây là phiên tòa mở đầu cho công chúng hiểu rõ hơn sự thật về cái gọi là tranh chấp trong gia đình Trung Nguyên.
Như tôi từng chia sẻ, cuối năm 2013, sau khi đi thiền 49 ngày, anh Vũ đã thay đổi hoàn toàn, không còn hành động và ứng xử như xưa. Tôi tin những quyết định sai trái, những đơn thư khiến kiện, tố cáo bôi nhọ tôi suốt 5 năm qua không phải là từ anh. Nhóm thao túng trong Trung Nguyên đã lợi dụng tình trạng sức khỏe của chồng tôi để chia cắt gia đình, từ đó đẩy tôi ra khỏi tập đoàn nhằm trục lợi.
Vì thế, phiên tòa này là sự chiến thắng của gia đình tôi trước nhóm thao túng. Nhờ sự bảo vệ của pháp luật, tôi tin rằng việc trở về của tôi sẽ chặn đứng âm mưu rút ruột thao túng Trung Nguyên, đồng thời giúp anh phục hồi sức khỏe để tiếp tục phát triển Trung Nguyên.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo
Nhiều ngày qua, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã có những phát ngôn về việc đã nhiều lần đi giám định tâm thần theo yêu cầu của bà. Nhưng bà vẫn không đồng ý với kết quả và nhiều lần cho rằng chồng mình có vấn đề về tâm thần, bà giải thích như thế nào về việc này?
Là vợ chồng suốt 20 năm, tôi cảm nhận rõ nhất những thay đổi trong anh. Tôi thực sự rất lo cho sức khỏe của chồng mình.
Việc anh có đi khám hay không, và kết quả đó có khách quan hay không, những người trong cuộc và giới chuyên môn khi đọc hồ sơ sẽ rõ. Còn những phát ngôn của anh Vũ vừa qua, tôi không tin đó là lời của chồng mình. Đó là lời của bệnh, là lời được mớm có dụng ý trước những cuộc gặp có sắp đặt hay trước mỗi phiên tòa.
Nhưng tôi chấp nhận chịu hết “gạch đá”, vì tôi biết đó không phải là anh Vũ ngày xưa. Tôi chỉ mong cứu được anh và cứu được Trung Nguyên đang trong tình trạng bị bòn rút và thao túng mất kiểm soát. Trung Nguyên không chỉ là sản nghiệp của gia đình chúng tôi khi chung sức gầy dựng từ lúc còn tay trắng mà còn là thương hiệu quốc gia, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động và đem cà phê Việt Nam xuất khẩu đi khắp thế giới. Tôi không thể bỏ rơi anh Vũ và đứng yên nhìn Trung Nguyên tàn lụi.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Vũ có nhắc đến việc bà không hiểu và ủng hộ cách ông tái tổ chức và vận hành Trung Nguyên. Đó có phải là nguyên nhân dẫn đến những bất hòa giữa ông bà?
Từ cuối 2013, khi mới đi thiền về, anh Vũ gửi cho tôi xem những bản đề xuất kinh doanh, đầu tư, kế hoạch truyền thông do cấp dưới gửi lên theo những mô hình dị thường, pha lẫn chính trị với tâm linh. Là người kinh doanh với 20 năm kinh nghiệm, tôi hiểu ngay đó là những kế hoạch mà nhân viên vẽ ra để rút tiền, dựa trên sự hài lòng của anh mỗi khi được nhân viên quỳ lạy, tung hô là đấng tối cao tôn kính. Khi chồng không tỉnh táo thì buộc vợ phải là người sáng suốt và thức tỉnh anh. Chính những người có ý đồ xấu đã tận dụng cơ hội này để chia cắt gia đình tôi, một mặt khích lệ anh cứ ở yên trên núi thiền suốt 5 năm, một mặt tìm cách đẩy tôi ra khỏi tập đoàn để dễ bề lũng đoạn.
Ông Vũ từng chia sẻ với báo chí "Qua không muốn tụi nhỏ bị ảnh hưởng bởi ồn ào của vụ ly hôn này". Liệu chuyện của ông bà có tác động đến 4 đứa con chung không?
Thứ nhất, tôi chưa bao giờ muốn ly hôn.
Thứ hai, tôi nhiều lần lên tiếng vì muốn bảo vệ gia đình và 4 đứa con của mình. Các con cần có lại người cha như xưa để được thương yêu và dạy dỗ. Năm năm qua, tôi liên tục nhận được đơn khởi kiện từ Trung Nguyên và các nhân viên của anh Vũ với những lý do hết sức vô lý. Tôi không tin người như anh Vũ lại muốn đẩy mẹ của các con mình ra pháp đình. Trong lần gặp gần nhất, tôi đã khẩn cầu “xin anh nhân đạo cho mẹ con em đường sống”, nhưng có lẽ đó là những phút phát bệnh, anh còn không nhận ra vợ và không nhớ gì những kỷ niệm chung. Từ toà về, tôi khóc rất nhiều, nhưng tôi không dám cho con thấy mình khóc, không dám kể những điều đau lòng về ba cho các con nghe.
Bà có những kế hoạch "đáp trả" Trung Nguyên chứ, khi mà như lời bà nói, Trung Nguyên giờ đây đã bị thao túng mất rồi?
Người ta dùng từ đáp trả khi đó là kẻ thù.
Trung Nguyên là sự nghiệp của chúng tôi, là nơi thử thách đạo nghĩa vợ chồng khi tay trắng và khi hoạn nạn. Vậy đáp trả để làm gì? Tôi chỉ muốn cứu anh Vũ, cứu Trung Nguyên. Hàng ngày tôi nhận được hàng chục tin nhắn động viên, những thông tin quý báu của rất nhiều người, từ nhân viên cũ cho tới những nhà báo, những người có vị trí trong xã hội, và cả những người không quen, để tố cáo những điều sai trái, thiếu minh bạch của nhóm quản lý Trung Nguyên. Tôi rất cảm động và biết ơn vì trên hành trình giành lại công lý, tôi vẫn còn rất nhiều người đồng hành cùng mình.
Trung Nguyên là của chúng tôi, tôi sẽ không làm những điều tổn hại đến “đứa con” của mình. Tôi cũng sẽ không bao giờ làm những điều tổn hại đến anh. Những đòn tấn công từ nhóm người đang thao túng Trung Nguyên cũng là “vận hạn” trong đời mà tôi hiểu mình phải trải qua, nhưng tôi biết không gì kéo dài mãi mãi. Tôi luôn tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra sự thật. Nhưng tôi chỉ lo cái ngày mà anh Vũ thức tỉnh thì cũng là ngày Trung Nguyên không còn gì, và cuối cùng, tôi và anh sẽ là những người hứng chịu những khoản nợ khổng lồ từ “những người anh chị em thiện lành" để lại. Đó là lý do để tôi phải lên tiếng cầu cứu khắp nơi.
Chuyện tình đẹp như ngôn tình của bà và ông Vũ từng được khá nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Có bao giờ bà hối hận về quyết định lấy ông Vũ?
Tại sao lại hối hận? Tôi luôn biết ơn anh vì đã đến bên tôi, cùng tôi xây dựng Trung Nguyên và đem đến cho tôi những năm tháng hạnh phúc của một gia đình.
Là một nữ doanh nhân vừa lo việc xây dựng công ty, vừa phải giải quyết các khó khăn ngoài tòa án, vậy bà phân bổ thời gian như thế nào?
Trong giai đoạn này, vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm bạn với các con quả không phải việc dễ. Nhưng tôi có một nguyên tắc, dù bận rộn thế nào vẫn phải dành thời gian ăn sáng và ưu tiên mọi kỳ nghỉ với các con. May mắn là các bạn nhỏ rất ngoan, hiểu chuyện và thương ba mẹ. Các con thậm chí còn dặn tôi phải tìm mọi cách để cứu ba và thường xuyên động viên tôi. Những lúc khó khăn đó, chỉ cần nhớ đến lời con “mẹ hãy ráng lên để chúng con còn có ba”, tự tôi sẽ tìm ra cách để giúp mình cân bằng và hành xử sáng suốt.
Cảm ơn bà!