Quả thật ngôi nhà giờ đây có cảm giác ấm cúng và an toàn hơn trước rất nhiều. Trinh có thể an tâm để các con ở nhà cùng bố chồng để đi thu mua ve chai, không lo ở nhà có điều không may xảy ra.
Hoàn cảnh của người phụ nữ 27 tuổi goá chồng, một mình nuôi 5 con nhỏ cùng bố chồng bệnh tật đã chạm tới trái tim của bao người. Họ bày tỏ sự xót xa và thương cảm với Trinh (quê Thanh Bình, Đồng Tháp), đồng thời hi vọng cuộc sống gia đình dần ổn định khi người đàn ông trụ cột không còn.
Mới đây, người phụ nữ miền Tây bất ngờ khoe tin vui liên tục đến với gia đình. Trinh nghẹn ngào: “Có nằm mơ, em cũng chẳng thể ngờ mấy mẹ con và bố chồng được mọi người quan tâm đến thế! Sau khi clip về nhà em được đăng tải lên YouTube đã có nhiều người gọi điện và ngỏ ý giúp đỡ tiền bạc.
Có người gửi cho em vài triệu, có người tặng nhu yếu phẩm… Tất cả tấm lòng của mạnh thường quân, em trân quý và biết ơn vô cùng. Vì thế thông qua đây mẹ con em xin gửi lời cảm ơn đến mọi người”.
Nói xong, Trinh đưa ánh mắt đỏ hoe về phía di ảnh của chồng ở trên ban thờ. Cô nàng nhìn một hồi lâu, giọt nước mắt cứ thế lăn trên gò má gầy gò. “Em nhớ anh ấy lắm! Không biết ở trên đó, anh có biết mấy mẹ con em được mạnh thường quân cưu mang và giúp đỡ. Em còn muốn khoe với anh rằng giờ đây gia đình đã có ngôi nhà vững chãi và khang trang để ở, không còn cảnh trốn nắng tránh mưa dột như trước.
Một mình lo cho cả gia đình khiến Trinh đôi lúc cảm thấy chán nản nhưng các con chính là động lực để cô cố gắng.
Nhưng càng nghĩ càng thương anh, chưa một ngày được sống trong căn nhà tử tế, không được ăn bữa sang hay ngủ đủ giấc ngon. Đến khi anh ấy bệnh tật rồi đi vẫn chẳng thể sung sướng, quan tài phải để ngoài đường chứ đâu được đặt trong nhà”, người đàn bà goá bật khóc nức nở.
Sở dĩ Trinh bộc bạch chuyện ông xã nằm xuống không được đặt quan tài trong nhà vì thời điểm đó căn nhà mục nát và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Vì thế người thân đành phải để ở ngoài đường để đảm bảo sự an toàn.
“Khi đó mái tôn trên thủng lỗ chỗ, còn thân nhà được chắp vá bằng những miếng tôn đã sét gỉ. Chỉ cần có cơn mưa to hoặc bão về là bị quật đổ. Tôi sợ con trai nằm ở đó có chuyện nên mới quyết định đặt ở ngoài. Thú thật cực chẳng đã tôi mới phải làm vậy, chứ đớn đau lắm.
Giờ tôi cứ thắp nhang cho con là khóc vì nghĩ đến cảnh ngày xưa nó cố gắng làm lụng mà chẳng thể khấm khá được. Tôi làm cha lại đau yếu bệnh tật không giúp đỡ được gì. Thương lắm”, bố chồng của Trinh bộc bạch.
Ông cũng tiết lộ rằng ngôi nhà mới “thay áo” khi được chính quyền địa phương giúp đỡ làm lại. Sau đó ông bảo: “Hỏi cái Trinh ấy, nó nắm rõ mọi việc cụ thể”. Con dâu thấy thế liền kể vừa qua chính quyền đã mua tôn lợp lại mái nhà cho vững chắc, sau đó sửa sang toàn bộ từ đường điện cho đến những chỗ chắp vá trong nhà.
Quả thật ngôi nhà giờ đây có cảm giác ấm cúng và an toàn hơn trước rất nhiều. Trinh có thể an tâm để các con ở nhà cùng bố chồng để đi thu mua ve chai, không lo ở nhà có điều không may xảy ra.
“Ngoài giúp đỡ sửa sang ngôi nhà, chính quền địa phương còn mua cho mẹ con em chiếc nệm em để nằm. Em nghe nói tổng chi phí lên đến 30-40 triệu đồng lận. Có lẽ nếu để em tự sửa sang nhà chắc đến khi chết cũng không làm được. Em biết ơn lắm, giờ chỉ tập trung lo kiếm tiền nuôi ba chồng và lũ trẻ thôi”, Trinh nói.
Những tưởng Trinh sẽ vực dậy tinh thần sau biến cố chồng qua đời. Vậy mà cô nàng vẫn chẳng thể thôi nghĩ ngợi khi bị một người bạn lừa đảo số tiền 6 triệu đồng. Cô kể rằng quyết định bán chiếc xe ba gác cho một người quen để lấy tiền làm vốn buôn bán. Vậy mà người này trốn nợ, không trả tiền cho cô. Cô đến tận nhà tìm để đòi nhưng vẫn không được, đành chấp nhận cho không hắn chiếc xe.
“Em muốn có vốn làm ăn, kiếm thêm tiền rồi dành dụm trả số nợ 30 triệu đồng từ trước. Hắn là người quen, lại bày tỏ nguyện vọng muốn mua lại xe để chạy. Ngờ đâu hắn vỡ nợ, lấy chiếc xe bán cho người khác rồi ôm tiền trốn đi. Giờ nợ đến hạn phải trả, em chẳng biết phải làm sao nữa”, cô nàng tâm sự.
Dẫu khó khăn chồng chất lên nhau nhưng Trinh khẳng định bản thân sẽ cố gắng vì bố chồng và các con. Đó là tất cả của cô nàng nên không thể chùn bước trước cuộc sống.