"Em vốn là đứa mồ côi cha, hiểu cảm giác thiếu thốn tình phụ tử như thế nào. Em xót con em lắm, nếu không vì chúng có lẽ đã uống thuốc sâu tự tử luôn rồi”, Trinh nghẹn ngào.
Ở Thanh Bình (Đồng Tháp) có một người phụ nữ vô cùng hoàn cảnh, chỉ cần nhắc đến tên ai cũng thương xót. Đó là Trinh (27 tuổi) – goá chồng, một mình nuôi 5 đứa con nhỏ: 2 trai và 3 gái.
Trinh vốn là cô gái miền Tây sở hữu tính cách chân chất và thật thà. Cô nàng sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, học đến lớp 5 đã nghỉ ở nhà phụ giúp cha mẹ việc đồng áng. “Năm 16 tuổi, em đi cắt lúa hộ họ hàng thì có bác Tư – bên đàng nhà mẹ em giới thiệu cho anh Bảo (tức người chồng quá cố của Trinh – PV). Bọn em chẳng yêu đương hay tìm hiểu gì cả, cứ thế làm đám cưới thôi. Hồi ấy em 16 tuổi, còn anh 29 tuổi”, cô nàng nhớ lại.
Cưới nhau, hai vợ chồng Trinh không có mảnh đất cắm dùi, cứ vất vưởng nay đây mai đó, làm thuê đủ nghề để sinh sống. Họ hi vọng rằng “đồng tâm đồng lòng” sẽ tạo nên một tổ ấm viên mãn, dựng xây nhà cửa…
“Vợ chồng em lên Bình Dương làm đủ nghề, chẳng đủ sống. Em cũng xin vào công ty làm được thời gian, song không được đóng bảo hiểm gì hết. Cuối cùng bọn em thống nhất về quê mần thuê, ở gần cha mẹ và tích cóp mua mảnh đất xây nhà. Ngôi nhà này là tất cả vốn liếng của hai vợ chồng. Vậy mà đến lúc có chỗ ở tử tế, anh ấy bỏ mặc em lại thế gian này. Em buồn lắm”, Trinh bật khóc nức nở.
Nỗi đau đớn của Trinh khi chồng đột ngột qua đời.
Nói là nhà tử tế, nhưng qua quan sát, căn nhà được chắp vá bằng những miếng tôn đã sét gỉ, thậm chí thủng lỗ chỗ. Đặc biệt chỉ có một phần phía rìa đường được xây dựng kiên cố, còn lại là “gia công”, cắm cột trên nền sông. Nó rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào, nhất là khi nước lên bão về.
“Mạnh thường quân có giúp đỡ 6 mẹ con em, cho vài triệu để sửa sang cái mái. Tuy nhiên em chưa thể làm được, tiền đó dành mua thuốc với khám bệnh cho con gái út. Con bé ốm ho mấy hôm, uống kháng sinh chẳng đỡ chút nào cả.
Mấy nay em cũng không đi thu mua ve chai được. Cha chồng nói rằng cứ để ông trông cháu cho, em chẳng thể yên tâm. Giờ nghĩ đến số phận hẩm hiu và 5 đứa nhỏ mà buồn lắm”, người đàn bà goá 27 tuổi rưng rưng.
Vợ chồng Trinh nghèo nhưng luôn yêu thương nhau. Họ gắng cày cuốc kiếm tiền nuôi 5 đứa nhỏ với mong ước chỉ ngày mai cuộc đời sẽ khác. Vậy mà anh Bảo gặp bạo bệnh, không thể cứu chữa được. Anh đã rời xa người vợ hiền, 5 đứa con thơ khiến cả gia đình sốc nặng.
“Em đau lắm, vẫn chưa thể chấp nhận với hiện thực chồng chết. Mấy đứa nhỏ ngày nào cũng hỏi “mẹ ơi! Ba đâu”, sau đó khóc đòi ba. Em chẳng biết an ủi chúng làm sao nữa. Có bữa em nói ba đi xa thì 2 đứa lớn biết chuyện, còn 3 đứa nhỏ vẫn cứ hỏi hoài. Em thương em một, thương chúng nó 10 lần lận.
Em vốn là đứa mồ côi cha, hiểu cảm giác thiếu thốn tình phụ tử như thế nào. Em xót con em lắm, nếu không vì chúng có lẽ đã uống thuốc sâu tự tử luôn rồi”, Trinh nghẹn ngào.
27 tuổi – goá chồng, “gồng gánh” 5 đứa con khiến Trinh già hơn trước tuổi rất nhiều. Cô nàng bảo hồi chồng chưa khuất núi, đặc biệt là thời điểm COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, hai vợ chồng chịu đói chịu khát để con có cái ăn nhưng vẫn hạnh phúc. Vậy mà khi chồng “nằm xuống”, cô chẳng thế chịu nổi cú sốc này. Đó là lý do khiến cô già nua đi rất nhiều.
Nhắc đến chuyện vì sao sinh nhiều con như thế, Trinh thành thật cho biết bản thân không biết phòng tránh thai, do đó bị “nhỡ” đến 3 lần. “Em có lên xã tiêm thuốc gì đó theo định kỳ, 3 tháng/lần. Vậy mà vẫn dính, hai vợ chồng động viên nhau nhiều con ắt nhiều của… Song đời chẳng biết trước chữ ngờ, anh ra đi sớm để mặc em và 5 đứa nhỏ nheo nhóc”, Trinh nói.
Hiện tại Trinh làm nghề buôn bán phế liệu đắp đổi qua ngày. Mỗi ngày cô nàng kiếm được hơn trăm nghìn, chỉ đủ để mua gạo, cái ăn và bỉm sữa cho bé út hơn 12 tháng tuổi. Sắp tới cô không biết sống làm sao vì nghề này cần thời gian, đi khắp vùng từ sáng đến tối. Trong khi đó cô phải chăm sóc 5 đứa trẻ.
“Người ta bảo em vay chút tiền mở tiệm tạp hoá, buôn bán ở nhà. Em nghĩ đi nghĩ lại, không thể làm thế được bởi chị kế bên mở tiệm rồi. Em làm thế, có khác gì lấy mất kế sinh nhai của gia đình chị.
Em nghèo thật nhưng lương tâm không cho phép như thế. Giờ em chỉ mong chồng ở dưới kia phù hộ cho 6 mẹ con khoẻ mạnh, không ai ốm đau bệnh tật gì cả. Khi ấy em mới toàn tâm toàn ý làm lụng, nuôi đám nhỏ lớn khôn”, người phụ nữ 27 tuổi bộc bạch.