“Bữa trước, vợ chồng tôi đưa bé Kim xuống Cam Ranh khám, mua thuốc hết 600.000 đồng. Giờ con bé không còn ngứa, gãi tứa máu như trước nữa. Tôi nghĩ nhờ có thuốc điều trị mà bệnh tình thuyên giảm, hi vọng sắp tới sẽ dứt điểm", ông ngoại của bé Kim cho biết.
Chuyện bé gái tên Kim (3 tuổi) sinh ra không biết mặt cha mẹ là ai, sống cùng ông bà ngoại nơi giữa rừng sâu đã chạm tới trái tim của bao người. Ai cũng thương xót số phận hẩm hiu, đồng thời hi vọng mạnh thường quân hãy chung tay giúp đỡ để cố bé có một cuộc sống tươi sáng hơn.
Đương nhiên, người Việt Nam với tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã sẵn sàng dang tay cứu giúp, cùng nhau ủng hộ để bé Kim có tiền đi khám chữa bệnh, bữa ăn có đủ chất dinh dưỡng. Ông ngoại của bé cho biết: “Sau khi câu chuyện của cái Kim được các YouTuber ghi lại, đăng tải trên nền tảng mạng xã hội, rất nhiều người đã biết đến hoàn cảnh của gia đình tôi. Tôi được người dân trong vùng yêu thương hơn, tạo công ăn việc làm. Vì thế suốt thời gian qua, tôi đã có thể đi làm mướn: tỉa bắp hoặc phát cỏ thuê với mức lương ổn định.
Thậm chí tôi còn nhận được 10 triệu đồng của các mạnh thường quân gửi, nhờ mấy chú YouTuber trao giúp. Số tiền đó với vài người sẽ không lớn, nhưng với tôi là cả một tài sản khổng lồ. Bởi xưa nay vợ chồng tôi chưa bao giờ có từng đó tiền, dù chăm chỉ và siêng năng làm việc”.
“Chú dùng số tiền đó vào những việc gì?”, khi được hỏi người đàn ông nghèo khó thành thật cho biết với 10 triệu đồng, hai vợ chồng phải suy tính và cân nhắc sử dụng sao cho phù hợp, tránh lãng phí. Họ quyết định phân chia số tiền thành nhiều phần nhỏ: một phần để đưa bé Kim đi khám bệnh, một phần dành mua tôn làm nhà, một phần để mua gạo – sữa – dầu ăn và phần còn lại tiết kiệm phòng trừ lúc cháu gái ốm đau.
Giờ bé Kim không còn ngứa, gãi tứa máu như trước.
“Bữa trước, vợ chồng tôi đưa bé Kim xuống Cam Ranh khám, mua thuốc hết 600.000 đồng. Giờ con bé không còn ngứa, gãi tứa máu như trước nữa. Tôi nghĩ nhờ có thuốc điều trị mà bệnh tình thuyên giảm, hi vọng sắp tới sẽ dứt điểm.
Tôi cũng tranh thủ bảo bà xã kiểm tra gan xem có vấn đề gì hay không. Song bác sĩ khuyên tôi nên đưa bà ấy xuống bệnh viện đa khoa tỉnh kiểm tra tổng quát, có gì còn chữa trị kịp thời. Tôi tính một thời gian nữa sẽ cùng bà ấy xuống đó làm các xét nghiệm”, ông ngoại của bé Kim tâm sự.
Vừa dứt lời, người đàn ông miền Trung khoe hai vợ chồng đã trả được một ít tiền nợ vay mượn từ trước. Sau đó ông ngồi nhẩm tính nếu có việc đều đều như hiện tại chẳng mấy chốc có thể trả nợ hết. Khi ấy ông dành toàn bộ tiết bạc để xây ngôi nhà vững chãi ở trên núi, không về làng nữa.
“Những ngày tôi đi làm mướn cho người ta, bà xã lại dắt cái Kim xuống làng ở. Vì trên này sẽ không an toàn, ngộ nhỡ trở bệnh không có ai giúp. Vì thế tôi tính mua tôn, xây dựng ngôi nhà làm chỗ tránh nắng trú mưa.
Sau đó tôi sẽ mua đôi lợn để chăm. Ở đây có nhiều rau củ quả rừng, tôi chỉ cần đi vô trong một chút là hái được cả gùi thức ăn cho chúng rồi. Tôi tính nuôi 1-2 năm là lợn đẻ con, tôi có thể bán lấy tiền trang trải cuộc sống”, người đàn ông bộc bạch kế hoạch tương lai.
Nhắc đến chuyện còn gái có gọi điện về hỏi thăm hay không, người đàn ông lắc đầu: “Tôi cứ ngỡ nó xem được đoạn video sẽ điện về hỏi thăm cha mẹ và con gái. Song tôi đợi mãi chẳng thấy gì cả. May mắn giờ cái Kim đỡ đau đớn nên tôi thấy an tâm hơn cả, đi làm xa không nóng ruột nữa”.
Bé Kim là cháu ngoại của vợ chồng người đàn ông. Con gái ông vừa sinh bé ra đã bỏ nhà đi không lời biệt từ, để lại bé cho vợ chồng ông chăm sóc. Giờ bé đã 3 tuổi nhưng không biết mặt mũi của cha mẹ đẻ. “Nó có bầu nhưng không nói cho chúng tôi biết cha đứa trẻ là ai, rồi bỏ đi miết không một lần về thăm bé Kim. Nó cũng chẳng gửi tiền về để phụ vợ chồng tôi nuôi con bé”, ông nói.
Ông bà ngoại của bé Kim có nhà ở dưới lang nhưng không ở, lên rừng dựng lán làm chốn sinh nhau. Ông bảo nhà ở dưới đó đã rột nát, hư hỏng, mùa mưa chỉ cần một tiếng là nước vào ngập lưng chừng, ướt sạch cả người lẫn đồ đạc. Vì thế vợ chồng ông phải đưa cháu gái lên rừng tránh ngập.
“Tôi dừng chiếc bạt căng ra, kê thêm chiếc giường cũ kỹ rồi coi đó là trốn ăn ở, ngủ nghỉ. Mùa này ở được chứ sang mùa mưa tôi phải che chắn 4 xung quanh. Ở đây không có điện nước sạch, chủ yếu là dùng bình sạc pin và lấy nước từ dưới suối lên.
Người ta cứ nghĩ chúng tôi lên đây ở để tiện lợi cho công việc nhưng thực tế làm gì có việc mà làm chứ. Chúng tôi chỉ vào rừng hái rau quả để duy trì bữa ăn hằng ngày thôi”, ông nói.