Hơn 35 năm cưới nhau, hai vợ chồng ông Ngô Huy Thuận, 60 tuổi (ngụ quận 12, TP. HCM) mong mỏi có mụn con để sống vui cửa vui nhà nhưng không được. Bỗng một ngày, vợ chồng ông nhặt được một đứa con rơi là niềm hạnh phúc xế chiều thì cũng chính từ đây, tai ương bắt đầu ập tới…
Duyên nhặt bé gái bỏ rơi
Trò chuyện cùng chúng tôi khi nhắc đến đứa con rơi mình nhặt được, đôi mắt ông Thuận nhìn xa xăm rồi rơi lệ vì không giấu được cảm xúc. Sau một vài phút suy nghĩ, ông đồng ý kể lại câu chuyện của hai vợ chồng mình mà như lời ông nói “bắt đầu một hạnh phúc nghiệt ngã nhưng không bao giờ hối hận”.
Hai vợ chồng ông Thuận cưới nhau đã hơn 35 năm nhưng không có nổi được mụn con. Niềm ao ước có được một hạnh phúc như bao vợ chồng khác đã thôi thúc cả hai đi nhiều bệnh viện, phòng khám, thầy thuốc giỏi nhưng đáp lại là sự vô vọng vì hiếm muộn.
Hằng ngày, cả hai vợ chồng làm nghề bơm vá, sửa xe đạp, xe máy cho khách qua đường trên tuyến đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) để mưu sinh. Một hôm sau giờ làm việc đến tận khuya, cả hai vợ chồng cùng đèo nhau về trên chiếc xe máy đến cầu Tham Lương 2 thì nghe tiếng trẻ con khóc.
“2 năm rồi nhưng tôi nhớ rõ mọi việc cứ như xảy ra ngày hôm qua mà thôi! Khi đó là cuối tháng 2/2014, tôi cùng vợ làm việc đến khuya thì thu dọn đồ nghề sửa xe để về nghỉ ngơi. Khi đến cầu Tham Lương 2, tôi và vợ đều nghe tiếng trẻ em “oe oe”. Tôi hỏi, bà có nghe tiếng trẻ con khóc đâu đó không? Bà vợ tôi bảo, có nghe! Thế là hai vợ chồng tôi dừng xe lại đi xuống tìm.
Sau một hồi đi theo tiếng trẻ khóc phát ra, vợ chồng tôi nhìn thấy một bé gái nằm trong chiếc chăn, bên cạnh có mấy hộp sữa và một tờ giấy ghi rằng: “Hoàn cảnh của cháu không thể chăm sóc được con gái, xin nhờ các cô, các bác thương cứu lấy!” – ông Thuận bồi hồi kể lại giây phút ấy.
Bé gái bị bỏ rơi được vợ chồng ông Thuận nuôi dưỡng giờ đã lớn, ảnh PV chụp lại
Lúc đó, tâm trạng của hai vợ chồng ông Thuận vừa lo lắng vừa run và vui mừng. Lo lắng, run bởi lẽ không ngờ mình nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi, trời cũng đã quá khuya rồi không biết làm như thế nào? Còn vui bởi lẽ bao năm không có được một mụn con, trời thương tình mang đứa bé đến cuộc đời của cả hai vợ chồng lúc xế chiều để nhờ cậy.
Quan sát xung quanh không thấy ai là cha mẹ đứa bé, vợ chồng ông Thuận đinh ninh bé bị bỏ rơi nên quyết định bồng đưa về nhà mình trong đêm để chăm sóc. Trên suốt chặng đường về nhà, do lạnh nên bé mặt mày tím ngắt, khóc liên hồi không dứt…
Ông Thuận tâm sự: “Khi về đến nhà, vợ tôi chăm sóc chu đáo rồi ru cho cháu bé ngủ. Lúc đó, cả hai vợ chồng đã bàn tính sẽ để đứa bé nuôi. Có lẽ bao năm qua mong có một đứa con đã thôi thúc chúng tôi làm điều đó, muốn được nuôi dưỡng con đến khi trưởng thành!”.
Tai ương ập tới đôi vợ chồng già
Trong đêm, cả hai vợ chồng ông Thuận tâm sự đủ điều sau khi bé ngủ. Nào ngờ, ngủ chưa bao lâu thì bé chợt tỉnh giấc khóc nhiều, ho sặc sụa, người nóng ran khiến vợ chồng ông Thuận nôn nao lo lắng nên đưa ngay đến bệnh viện nhi lúc trời chưa tảng sáng để cấp cứu.
Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé bị viêm phổi nặng, vợ chồng ông Thuận chạy đôn chạy đáo để mua từng đồ dùng cho bé, đóng viện phí, ở bên cạnh túc trực chăm sóc.
Tâm sự về giây phút đón nhận tin bé bị bệnh, ông Thuận nói: “Lúc đó, vợ tôi rất lo lắng, chỉ mới đưa con về nhà thôi nào ngờ con lại bị bệnh như vậy! Tôi động viên vợ, bệnh con trẻ, trong niềm vui có nỗi buồn như ông trời thử thách vợ chồng mình, cố gắng vượt qua chăm cho con khỏe”.
Tiền nằm viện, tiền thuốc, đồ cá nhân…bao nhiêu khoản cho bé đã khiến số tiền vợ chồng ông Thuận tích cóp hằng ngày sửa xe hết sạch trong vài ngày. Ông Thuận đi mượn bạn bè, hàng xóm thêm tiền để vợ ở lại bệnh viện chăm sóc bé, còn một mình vẫn lầm lũi, bươn chải khó khăn kiếm tiền sửa xe cho khách, đến cuối ngày được thêm đồng nào lại đem vào cho vợ.
Ông Thuận bảo, dù cực khổ khó khăn nhưng vợ chồng đều vui vẻ, động viên nhau khó khăn rồi cũng qua, bé khỏe vợ chồng sẽ cố gắng làm việc tích lũy lại. Nào ngờ…bé nằm viện được một tuần thì có dấu hiệu thở dốc, người tím tái nên vợ chồng ông gọi bác sĩ đưa đi khám lại. Tai ương thật sự bắt đầu ập tới vợ chồng ông Thuận khi bác sĩ thông báo, bé bị bệnh hở van tim tốn hơn 100 triệu đồng để phẫu thuật. Nghe tin đó trời đất như sụp đổ trước mắt, ông Thuận ôm vợ khi bà bàng hoàng, ngã khuỵa dưới nền.
“Đã thương thì thương cho trót!”, ông Thuận dặn vợ bình tĩnh cùng ông tính chuyện khi mọi sự đã rồi. Hai vợ chồng quyết định bán mọi vật dụng trong nhà, ngay cả chiếc xe máy cà tàng cũng bán để gom góp chữa bệnh cho bé xem như con của mình.
Tiền viện phí những ngày sau một lớn nhưng sửa xe nhiều khi không có khách, tiền bạc tích lũy, bán mọi thứ đã dồn hết cho bé khiến vợ chồng ông Thuận bí bách, hoang mang lo lắng phải làm thế nào. Bạn bè, hàng xóm khuyên vợ chồng ông lên chính quyền địa phương trình báo bé bị bỏ rơi nhặt được, lúc đó sẽ được nhà nước hỗ trợ chữa trị. Thế nhưng, hai vợ chồng ông lại không có cách nào chứng minh được bé bị bỏ rơi, bức thư người mẹ bỏ bé lại không tìm ra nên từ bỏ hi vọng.
“Trong giây phút khó khăn, mọi người lại khuyên hai vợ chồng tôi nên bỏ bé lại trong bệnh viện. Không có thân nhân thì sẽ được chuyển vào viện mồ côi, bé sẽ được điều trị nhưng vợ chồng tôi nhất quyết không chịu. Sự việc đã đến mức này thì đành cố gắng hết sức mình chứ làm sao nỡ…”, ông Thuận tâm sự giây phút khó khăn.
Để có tiền chăm lo chữa bệnh tim cho bé, hai năm qua, vợ chồng ông Thuận bươn chải đủ nghề để kiếm tiền. Dù bữa đói bữa no nhưng nghĩ đến nụ cười, tương lai của bé khiến vợ chồng ông Thuận quên hết đi cực khổ mà làm việc.
Cầm tấm ảnh bé trên tay với gương mặt sáng, đôi mắt long lanh, nụ cười tươi hồn nhiên, ông Thuận khoe với chúng tôi đặt tên bé là Ngô Thanh Thảo. Khi chúng tôi ngỏ lời mong được chụp ảnh vợ chồng và bé để giúp đỡ thì ông xua tay từ chối, chỉ cho phép chụp tấm ảnh bé lại.
“Giờ khó khăn thì có nhưng vợ chồng tôi còn cố gắng được!”, ông Thuận kiệm lời nói.
“Nếu bây giờ cho một lần được gặp lại giây phút bé Thảo bị bỏ rơi, vợ chồng ông sẽ làm thế nào?”, chúng tôi hỏi.
Ông Thuận không mảy may suy nghĩ mà trả lời rằng: “Vợ chồng tôi sẽ vẫn đem bé về để nuôi dưỡng. Ông trời thương vợ chồng tôi không có con, đưa bé đến cuộc đời của hai vợ chồng, bé bị bệnh có lẽ chỉ là thử thách tình yêu thương của chúng tôi có lớn nếu không là máu mủ ruột thịt”.