Chỉ vì hoàn cảnh của mình, bé gái 11 tuổi đã buộc phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi và đánh mất tuổi thơ của mình.
Bé gái Nurul Farisha Mohd Ridzuan, 11 tuổi, sống tại khu vực Kubang Terap, thuộc bang Kelantan, Malaysia, trông rất đáng yêu và ngây thơ. Ở tuổi ấy, Nurul đáng lẽ phải được đến trường, được chơi đùa cùng các bạn bè cùng trang lứa và được tận hưởng một tuổi thơ êm đẹp, thế nhưng hoàn cảnh cuộc sống đã đẩy em vào một tình thế vô cùng đau lòng.
Bố mẹ của Nurul từng nghiện ma túy, sau đó bị bỏ tù vì vận chuyển chất cấm. Kể từ đó, bé gái 11 tuổi buộc phải thay thế trách nhiệm của bố mẹ, đảm nhận thay vai trò của họ để chăm sóc cho 4 anh em của mình, lần lượt 12 tuổi, 6 tuổi, 3 tuổi và 1 tuổi.
Trong ngôi nhà nhỏ chật chội, lụp xụp, bẩn thỉu và dường như chẳng có bất cứ thứ gì có giá trị, Nurul đang vừa đung đưa chiếc võng vải cho người em trai út ngủ, vừa để mắt đến những người anh em khác của mình trong khi chúng đang chơi đùa quanh nhà. Cả Nurul lẫn 4 người anh em của cô bé đều còn quá ngây thơ và trẻ con, chưa thể hiểu hết được hoàn cảnh của chính mình.
Nhà không có bếp ga, Nurul phải nấu ăn cho các anh em bằng bếp củi. Trong lúc nấu nướng, một tay bé gái 11 tuổi vẫn đang bế và dỗ dành cậu em trai út để cậu bé đỡ khóc. Cùng với người anh trai chỉ hơn 1 tuổi, Nurul phải gánh trách nhiệm trở thành người bố, người mẹ của các em khi còn quá nhỏ.
Nurul chia sẻ: "Chúng cháu sống với ông và bà. Nhưng ông của cháu là Fauzi Ismail, 63 tuổi, bị mắc bệnh hen suyễn mãn tính và luôn không khỏe. Trong khi đó, bà của cháu là Wan Hasiah Wan Aziz, 56 tuổi, vẫn phải ra ngoài làm việc để kiếm tiền nuôi sống gia đình".
Khi người bà ra ngoài để bán dầu xoa bóp và làm thêm từ 9h sáng đến 6h tối, Nurul sẽ phải gánh vác trách nhiệm trông nom các em, nấu nướng, dọn dẹp, quán xuyến gia đình và cả chăm sóc người ông già yếu. Những công việc đó đều vượt quá giới hạn của một đứa trẻ 11 tuổi.
Vì nhà quá nghèo, những bữa cơm trong nhà của Nurul cũng gần như không có gì. Cô bé chỉ nấu cơm, chiên cá khô và nấu mì tôm cho các anh em của mình. Điều buồn nhất là đứa em 1 tuổi phải uống sữa đặc pha nước vì không đủ tiền mua sữa bột.
Nurul cùng các anh em của mình cũng đã phải nghỉ học suốt 2 năm qua sau khi chuyển từ nhà của bố mẹ ở thành phố Seremban, bang Negeri Sembilan đến nhà của ông bà ở bang Kelantan.
"Lần cuối cùng cháu được đến trường là ở Seremban, cháu không giỏi viết và đọc nhưng anh trai của cháu thì làm khá tốt. Chúng cháu thực sự mong muốn được đến trường nhưng cuộc sống của chúng cháu không giống như cuộc sống của những người khác", Nurul nói bằng giọng tủi hổ.
Câu chuyện về bé gái 11 tuổi trên đã được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông ở Malaysia. Nhiều cư dân mạng nước này mong rằng các nhà hảo tâm sẽ biết đến hoàn cảnh của bé Nurul để giúp đỡ cho cuộc sống của bé gái trở nên tốt đẹp hơn.