Lời giới thiệu giản đơn của 2 anh chị về mình và quán nước nhỏ: "Chúng tôi là Trường và Ru, hoàn toàn là hai kẻ mộng mơ, không hề sâu sắc và sẵn sàng để lớn".
Hai tâm hồn mơ mộng khát khao được làm những điều mình thích
Xuân Trường là một nhân viên Sales Marketing của một công ty nước ngoài. Công việc đó giúp anh có mức lương khá so với một người trẻ - mới sinh năm 92 và ra trường, đi làm được 4 năm. Nhưng anh cũng kể rằng mình không hề yêu thích công việc đó, hay đúng hơn, anh thấy mình không phù hợp với một công việc như vậy. Thế nhưng, vì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, anh hài lòng đặt mình trong chiếc lồng, nhưng bên trong là một tâm hồn đang gào thét đòi tự do.
Vợ anh, chị Quỳnh Anh (1992) được nhiều người đánh giá là mẫu phụ nữ thông minh. Chị từng du học tại Nhật, nói thành thạo tiếng Anh, Nhật và nghe hiểu được một vài thứ tiếng khác. Chị tham gia làm việc trong các dự án của Nhật tại Việt Nam, cũng với một mức lương “khủng”. Nếu như anh luôn tự nhận mình hoàn toàn bình thường, không có gì đặc biệt, thì lại dành nhiều mỹ từ cho chị: “Vợ anh rất giỏi. Cô ấy có khả năng về ngoại ngữ. Hầu như thứ tiếng nào cũng có thể dễ dàng nghe hiểu được dù là tự học. Cô ấy cũng rất thích hội họa dù chưa qua trường lớp nào cả".
Khi từ Nhật về Việt Nam, chị từng chẳng muốn làm công việc gì ngoài lên Bờ Hồ vẽ tranh dạo. Chị đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết để có thể thực hiện ý tưởng đó của mình. Họa cụ chị đã mua, biển hiệu chị đã tự vẽ, địa điểm chị đã “tăm tia” và xin phép để được ngồi vẽ tranh ở đó. Sau khi dọn đồ nghề ra Bờ Hồ ngồi 1 ngày, chị chợt nhận ra dường như cái duyên làm họa sĩ dạo của chị chưa tới. Thế là chị đành cất mọi thứ vào một góc nhà để bắt đầu một công việc mà tất cả mọi người cho rằng sẽ hợp với chị hơn.
“Mình làm cho các dự án của Nhật Bản ở Việt Nam trong 2 năm. Suốt thời gian đó vẫn có điều gì đó khiến mình cảm thấy không ổn. Nó cứ âm ỉ mãi để rồi có một giọt nước làm tràn li khiến mình quyết tâm nghỉ việc. Dù lúc ấy mình cũng chưa có một công việc nào khác”, Quỳnh Anh tâm sự.
Khi được hỏi về ý kiến của những người xung quanh khi chị quyết định nghỉ ở một chỗ làm có mức lương cao như thế, chị chỉ cười: “Mình giấu tất cả mọi người về chuyện ấy vì chắc chắn sẽ có nhiều người phản đối. Mình không muốn phải đi thuyết phục mọi người về một quyết định trong cuộc đời mình. Chỉ có chồng mình biết. Mình hỏi anh ấy: ‘Nếu giờ em nghỉ việc thì có sao không?’, chồng mình trả lời: ‘Không sao cả. Nếu công việc ấy khiến em cảm thấy mệt mỏi thì cứ nghỉ đi’. Thế là mình yên tâm nghỉ việc. Hai vợ chồng mình cũng hơi dị dị vậy đó!”
Đôi vợ chồng tự nhận mình hơi "dị và mộng mơ"
Nghỉ việc xong, chưa kịp tìm chỗ làm mới thì Quỳnh Anh phát hiện mình có bầu. Đồng thời lúc ấy cả 2 có cơ hội để có thể mở một quán cafe – nơi mà anh chị có thể làm những điều mình thích. Quỳnh Anh cho rằng dường như mọi thứ đã được sắp đặt: “Mình cảm thấy đó là những “dấu hiệu” mà vũ trụ đã gửi tới cho vợ chồng mình".
Và thế là quán cafe nhỏ ra đời, dưới bàn tay nhào nặn của 2 kẻ mộng mơ.
Bình yên là ngày ngày vợ vẽ tranh, chồng ép nước, pha trà
Sau khi vợ nghỉ việc và quyết định sẽ sửa sang lại ngôi nhà trong ngõ nhỏ làm quán cafe, Trường hoàn toàn ủng hộ quyết định của vợ. Nhưng việc tạo dựng một quán cafe là điều quá sức khi phải làm một mình, đặc biệt là Quỳnh Anh lại đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Sẵn không có niềm yêu thích với công việc hiện tại, Trường cũng nhanh chóng xin nghỉ việc để đầu tư công sức vào thứ mà anh cũng đã mơ tưởng từ lâu.
“Mẹ mình có ước mơ sẽ mở một quán cafe, vì thế mình cũng rất hứng thú và cảm thấy bản thân phù hợp với việc này. Khi mình quyết định nghỉ việc thì chị sếp có hỏi mình là: ‘Liệu nghỉ việc rồi làm thứ khác, em có được như bây giờ hay không?’. Ý chị ấy chính là nhắc đến vấn đề thu nhập đó. Dù giờ thu nhập của quán bọn mình chỉ là không lỗ, nhưng đến hiện tại mình thấy rất hài lòng”, Trường chia sẻ.
Mọi đồ trang trí trong quán đều do Quỳnh Anh lựa chọn tỉ mỉ
Ở quán, anh tập trung về đồ uống, thức ăn, còn không gian, bài trí đều là vợ anh lo hết. Mọi đồ vật, từ bàn ghế, tủ, đến những bức tranh, những vật trang trí nhỏ đều một tay Quỳnh Anh lựa chọn và sắp đặt. “Có lần mình còn khóc nức nở vì chú thợ sơn pha màu tường không giống như mình hình dung và mô tả cho chú. Cũng tại lúc ấy mình đang phải suy nghĩ rất nhiều, cùng với việc đang bầu nữa nên cảm xúc càng khó kiểm soát”, Quỳnh Anh tâm sự về quãng thời gian lao động vất vả ấy.
Còn Trường thì dành hết thời gian của mình cho quán: “Từ hồi mở quán, mình chẳng có thời gian để đi chơi, đi ra ngoài ăn uống, nhậu nhẹt. Hồi trước thì cứ tan làm là tụ tập với đồng nghiệp. Giờ thì mở quán từ sáng đến đêm, mình cứ loanh quanh ở đây thôi. Nhưng không hề thấy chán. Bởi trước đây đi chơi, đi nhậu là để giải tỏa những áp lực từ công việc. Hiện tại mình hoàn toàn thoải mái, không còn stress, thì cũng không có lý do để đi chơi nữa”.
Mảng tường loang lổ đầy rêu và những giỏ hoa mang tới một sự thinh lặng cho quán
9h sáng quán bắt đầu mở, anh đón những vị khách đầu tiên trong sự tĩnh lặng của con ngõ nhỏ. Mảng tường loang lổ cùng những giỏ hoa khiến không gian càng trở nên cổ điển. Thực đơn của quán không có nhiều khác biệt so với những quán cafe khác, nhưng anh luôn làm một cách tỉ mỉ nhất có thể. “Mình nghĩ quan trọng nhất vẫn phải tập trung vào chất lượng. Nếu khách thấy thích thì sẽ tìm đến và quay lại thôi. Mình học pha chế trong 3 tuần, nhưng phần lớn là vừa pha vừa thử nghiệm, cho người thân uống thử. Họ thấy vừa miệng thì mình đưa vào thực đơn", Trường chia sẻ.
“Quán cafe này chính là nơi bọn mình được làm những gì mình thích”
Một buổi tối, khi Quỳnh Anh đang lang thang trên mạng, chị bắt gặp một bức tranh và nảy ra ý tưởng. Chị lôi đống họa cụ đã bị cất một góc từ cái thời chị ôm mộng ngồi Bờ Hồ vẽ tranh, lau kĩ cho hết bụi bẩn rồi đem ra quán. Khách tới, chị bí mật quan sát 1 vài người rồi vẽ chân dung họ. Khi họ đứng lên thanh toán, chị hỏi: “Mình xin lỗi vì đã vẽ bạn trong lúc rảnh rỗi. Bạn có thích giữ làm kỷ niệm không?”.
Món quà bất ngờ này khiến cho mọi khách đều cảm thấy thích thú, ai cũng vui vẻ khi được mang về bức tranh nhỏ xinh vẽ chính mình. Bởi thế chị mạnh dạn tạo một sự kiện nho nhỏ cho những khách tới dùng đồ uống là sẽ được vẽ chân dung miễn phí.
Những bức chân dung nho nhỏ mà Quỳnh Anh dành tặng cho khách
“2 ngày đó khách tới rất đông, đông hơn mình tưởng tượng nhiều. Mình ngồi vẽ suốt 3-4 tiếng, lưng mỏi nhừ. Sau đợt đó thì cũng hơi mệt, nhưng mình cảm thấy rất vui. Vui vì bản thân mình thích được ngồi vẽ, và điều ấy cũng đem lại cảm giác vui vẻ cho người khác thì thật là hạnh phúc”, chị tâm sự, “Và bạn thấy không? Dường như mọi chuyện đều được sắp đặt hết. Mình đã từng từ bỏ ước mơ vẽ cho mọi người 1 lần, rồi cuối cùng lại thực hiện được nó, tuy theo 1 cách khác, nhưng mình cảm thấy hết sức trọn vẹn".
Anh và chị đều là những người mê phim, bởi thế cả 2 đang ấp ủ sẽ chiếu phim tại quán vào 1 ngày cố định trong tuần để được chia sẻ những bộ phim tâm đắc cho người khác cùng thưởng thức. Quán cafe tĩnh lặng này chính là nơi anh chị được tự do làm mọi điều mình muốn.
“Giờ đây, vợ chồng mình đều hài lòng với hiện tại, bởi bọn mình nhìn thấy được con đường mà bọn mình sẽ đi. Nó có thể sẽ rẽ hướng này hướng kia, nhưng chắc chắn nó sẽ phát triển. Bọn mình còn rất nhiều điều muốn làm, những điều mà khi đi làm công sở không thể khiến bọn mình thỏa mãn dù cho thu nhập rất tốt. Bởi thế bọn mình chưa bao giờ hối hận vì quyết định này”, Quỳnh Anh tâm sự.
Sự đồng điệu trong tâm hồn khiến cặp đôi luôn ủng hộ mọi quyết định của nhau, cùng nhau viết lên những giấc mơ cuộc đời.