Từ ngày bố mẹ mất, Tuyến vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi dạy 3 đứa em nhỏ và đi nhặt ve chai kiếm tiền sống qua ngày.
Căn nhà “Tình thương” của 4 chị em em Nguyễn Thị Tuyến (21 tuổi, ngụ xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội) những ngày này thật ảm đạm. Phía trong chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc tủ lạnh đã cũ, ti vi và kệ thờ đặt di ảnh của bố mẹ em.
Chỉ trong 1 năm mồ côi cả bố lẫn mẹ cùng người bác ruột
Tuyến đưa đôi bàn tay run run đốt nén nhang cho bố mẹ. Làn khói thoảng qua khiến đôi mắt em bỗng chốc nhòe đi. Em vội gạt đi rồi bắt đầu kể về biến cố lớn nhất của gia đình – ngày mẹ em “bỏ mặc” 5 bố con về một nơi xa.
“Mẹ em làm nghề thu mua đồng nát, phụ hồ, dọn cỏ thuê,… Ai ở trong xã mướn gì thì mẹ làm nấy, miễn là có tiền trang trải cuộc sống. Cuối năm 2015, mẹ đi phát cỏ cho người ta rồi vô tình đụng phải tổ ong đất.
Mẹ em bị hàng trăm con đuổi theo đốt, đau buốt đến mức nằm bất tỉnh tại chỗ. Dân làng phát hiện liền đưa đi cấp cứu nhưng mẹ vẫn không qua khỏi”, Tuyến buồn rầu.
So với tuổi 20, Tuyến già nua hơn rất nhiều
Mẹ mất, Tuyến trở thành chỗ dựa tinh thần cho bố và 3 đứa em nhỏ. Hàng ngày, em giúp bố quán xuyến mọi việc đồng áng và chăm sóc các em. Tưởng chừng cô chị cả chỉ phải chịu đựng từng ấy cơ cực, khổ đau, vậy mà… nỗi bất hạnh cứ tiếp tục ập xuống.
Tháng 6/2016, bố Tuyến đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Tuyến tâm sự: “Lúc bố đi, em ngỡ cả thế giới như sụp đổ. Em chẳng thiết tha sống, chỉ muốn uống thuốc chuột tự tử. Nhưng… em chết rồi ai sẽ lo cho thằng Huy (14 tuổi), thằng Thành (13 tuổi) và cái Hường (11 tuổi)? Tại sao ông trời lại bất công với chúng em, lỡ mang bố và mẹ đến nơi xa như vậy ?”.
Thương lũ cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ, bà Sáng (bác ruột Tuyến) đã dọn sang ở cùng để tiện bảo ban và chăm nom. Nhưng chừng 5 tháng sau, bà cũng bỏ lại 4 chị em Tuyến ra đi mãi mãi vì bệnh ung thư vú.
Bố mẹ và bác ruột mất sớm, 4 chị em Tuyến đành sống nương tựa vào nhau. Tuyến vừa làm mẹ vừa làm bố nuôi nấng, dạy bảo các em. Đặc biệt, em phải đi nhặt ve chai kiếm tiền chi trả phí sinh hoạt.
“Khi bố mẹ còn sống, gia đình em vốn đã rất khó khăn. Em chỉ được học duy nhất kỳ I lớp 1 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp mẹ. Em không biết chữ nên chẳng dám xin làm công nhân, đành nhặt ve chai sống qua ngày”, Tuyến kể.
Vỏn vẹn 1 năm, 4 đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ
“Em không đi nhặt ve chai một ngày là các em sẽ… chết đói”
Trước hoàn cảnh khó khăn của 4 chị em Tuyến, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 50kg gạo /tháng. Nhưng so với sức ăn của 4 đứa trẻ đang tuổi lớn thì chừng ấy vẫn không đủ. Bởi vậy, Tuyến vẫn phải miệt mài đi thu lượm ve chai mới có tiền nuôi các em.
Sáng nào, Tuyến cũng cầm theo chiếc bao tải đi khắp nơi nhặt sắt bụn, bìa giấy, chai lọ,… mang về bán đồng nát. Mỗi ngày, em kiếm được chừng 15-20 nghìn đồng. Với số tiền đó, em dành khoảng 10 nghìn mua vài cái đậu hoặc ít lạc về rang cho bữa cơm thêm món. Phần tiền còn lại, em tiết kiệm dần phòng trừ lũ em nhỏ ốm đau.
“Từ lúc sinh ra tới giờ em chưa từng được sống một ngày sung sướng. Vì thế, em đã quen với cảnh khổ cực nên chuyện đi nhặt ve chai nơi đầu đường xó chợ bình thường lắm. Giờ em chỉ mong bố mẹ phù hộ cho các em của em được bình yên và khỏe mạnh. Em sẵn sàng hi sinh tuổi thanh xuân để nuôi nấng chúng thành người”, Tuyến tâm sự.
Hiện tại, 3 đứa em Tuyến vẫn đi học đều đặn. Các em được nhà trường miễn giảm học phí đến hết lớp 9. Cứ nghỉ học là chúng lại theo chân chị cả đi khắp ngóc ngách kiếm ve chai về bán.
12h trưa, Tuyến vội giục thằng Huy dọn cơm để cái Hường ăn còn kịp giờ đến trường . Hôm nay, em nhặt được nhiều chai nhựa nên quyết định cải thiện bữa ăn bằng món thịt ba chỉ rang và rau cải luộc. Em bảo lâu lâu mới dám “hoang phí” như vậy, chứ ngày thường chỉ ăn cơm với đậu luộc hoặc canh rau khoai hái trong vườn.
4 chị em Tuyến ăn vội bữa cơm trưa để em út kịp giờ đến trường
Chị Hoa – hàng xóm cho hay: “Ở huyện này không có đứa trẻ nào bất hạnh và khổ cực như 4 chị em cái Tuyến. Chúng tôi thương tụi chúng lắm, thi thoảng có đồ ăn ngon đều đem sang nhà cho. Chúng đói khát nhưng chưa bao giờ tranh giành nhau miếng thịt hay bát cơm. Thậm chí, 3 đứa út rất chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn theo lời chị.
Có lần, tôi đem ít thịt qua, đúng lúc lũ trẻ đang ăn bữa trưa. Mâm cơm vỏn vẹn ít rau luộc và bát muối vừng. Tôi nhìn mà không cầm nổi nước mắt”.
Cuộc sống vốn khốn khổ lại chịu bao đớn đau khiến Tuyến già hơn tuổi 20 rất nhiều. Em gầy đét, khuôn mặt cháy sạm vì nắng mưa và ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía xa xăm.
Nhắc đến tương lai, Tuyến khẽ mỉm cười: “Đôi lúc, em nhớ bố mẹ lại chạy ra bãi tha ma than thở chút ít rồi về. Ngày mai có ra sao thì em vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp, làm chỗ dựa vững chắc cho các em em. Em ước lúc nào mình cũng trẻ khỏe như bây giờ để có sức mưu sinh. Em chỉ cần không đi lượm ve chai một ngày là các em sẽ…chết đói”